~Ngốc ơi~ #18

1.6K 107 22
                                    

   Giữa cái tháng 10 này, việc học hành của anh lại tăng thêm vài bậc, ngày ngày đến giảng đường, bài vở mỗi ngày một nhiều, không hề có thời gian về thăm bảo bối. Dù có nghỉ cũng chỉ có nguyên một ngày để soạn bài, học đại học cũng khổ quá đi. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, gió lại càng nhiều, nhiều lúc đến giảng đường còn phải mạc thêm cái áo khoác to đùng bên ngoài. Riêng với anh thì là như vầy còn với Tiểu Hải khả ái của chúng ta thì nghe tin ba mẹ anh sẽ đi lên thăm anh nên là nằng nặc đòi theo. Ba mẹ anh cũng ôn hòa xoa xoa đầu cậu và hôn nay cậu sẽ chính thức lên thăm anh không cần anh xuống thăm cậu.

   Tiểu Hải đứng ngoài cổng khoắc một cái áo khoắc rất ấm, quần baggy đen rách gối, lại đeo theo cặp, đầu thì đội mũ đen, hôm nay Tiểu Hải mặc nguyên cây đen lên thăm anh. Nhảy tưng tưng ngoài cổng hối quá trời hối ba mẹ anh.

-Mama, baba... nhanh lên trễ rồi...

   Ba mẹ anh đang chuẩn bị vài thứ nghe giọng dâu nhỏ hối thì không khỏi buồn cười. Mẹ Nhiên đứng bên cạnh phải cố gắng lắm mới giữ được cậu. Thật không thể tin đứa ngốc này của bà lại hứng thú như vậy, nhưng hứng thú cũng chỉ hứng thú với Đình Nam thôi.

-Đứa ngốc này, lên thăm Đình Nam có cần phải háo hức thế không a?

-Tất nhiên phải háo hức a, Ca ca không về thăm con con sẽ đi thăm ca ca, mama thấy có hay không.

   Đưa nhỏ ngốc lại ngây ngô cười tươi, sà vào lòng bà mà dụi, sao đã lớn rồi mà vẫn còn cái thói trẻ con ấy, quá đỗi dễ thương đi. Đứng đợi một lúc cũng đến giờ đi. Tiểu Hải ôm túi thật chặt trong lòng, bước vào ô tô, tay ko ngừng vẫy vẫy tạm biệt mẹ Nhiên. Đứa ngốc quả thật khả ái.

   Cái balo to đùng mà Tiểu Hải mang theo bên người, ôm chặt trong lòng, trong đó có rất chi là nhiều............. Kẹo. Những món kọe mà Tiểu Hải phải vò đầu ra mà nghĩ, chiều trước ngày đi, cậu phải gọi điện cho cô bạn thân của cậu là Nghi Thư sang nha cùng cậu đi lựa bánh kẹo. Cậu cũng thật trẻ con đi, ai đi thăm người thương mà mang kẹo chứ, mà thôi cậu nghĩ là mình thích kẹo thì ắt hẳn anh cũng thích kẹo thế đó.

-Tiểu Hải con mang chi trong balo mà mama thấy nó phình to vậy?

-A... Con mang... mang kẹo a.

-Ồ... tặng anh Đình Nam đúng ko?

-Vâng ạ.

-Ngoan, hảo khả ái.

   Mama anh ôm nhu xoa đầu cậu, đứa nhỏ này thật đáng yêu cũng thật tốt bụng đi. Mang bao nhiêu là hảo cảm đến cho bà. Hảo, con dâu ngoan. Trên đoạn đường dài, Tiểu Hải cố căng mắt để không buồn ngủ nhưng chẳng thể mở nổi nữa. Mama anh ngồi bên cạnh không khỏi mắc cười, đứa nhỏ này quả thật ngốc. Tiểu Hải gật gà gật gù rồi bộp một phát kê đầu tựa vai mama anh mà ngủ ngon lành, bà thừa cơ nhéo nhéo má nộn của cậu.

------

   Anh đang ngồi trong giảng đường nghe giảng và sắp hết tiết. Hết tiết anh cần sách vở ra ngoài đúng lúc mana anh gọi, nhấc máy.

-Con nghe.

-Ta và ba con sắp đến nơi rồi ra ngoài cổng đợi nha con.

-Vâng ạ.

   Anh gấp điện thoại rồi xuống sân trường. Đúng lúc ấy một cô gái bước từ cổng trường vô thấy anh liền chạy nhanh tới đứng trước mặt anh. Đình Nam đứng lại nhìn xuống cô nàng thấp hơn mình một cái đầu, nhíu mày. Chất giọng ang khàn khàn trầm ấm vang lên.

-Có chuyện gì?

-Thật ra... em thích anh đó, Học trưởng Vũ. Anh làm bạn trai em đi!

-Tôi....

   Chưa kịp nói, cô nàng ngạo mạn kia đã trả vờ ngã vào lòng anh một cách rất chi là mạnh làn cho hai người ngã xuống. Nhưng anh đã vội đứng lên, cô nàng gan to không ngại ngần ôm anh như đúng rồi, giữa trốn Thanh Thiên Bạch Nhật. Ngay lật tức tất cả sinh viên đang đứng, đi lại xung quanh sân trường được một  phên trầm trồ, cái cảnh tượng gì đây? Đúng lúc chiếc ô tô đen dừng lại trước cổng trường, một tiểu khả ái bước ra cùng với hai vị trung niên. Tai Tiểu Hải vốn có thể nghe rất rõ người khác nói nên khi nghe mọi người cứ la hết tên Đình Nam cậu đã ko ngập ngừng nà tin đó là anh.

-Coi kìa coi kìa... hotboy Vũ Đình Nam và hotgirl Cẩm Linh đang ôm nhau kìa.

-Tin hot tin hot...

-Có thật thế ko, hai người đấy yêu nhau à???

-Thật không thể tin nổi.

   Ngay lúc này Tiểu Hải đứng nghe rõ mồn một ''Đình Nam ôm Cẩm Linh'' tai cạu ù đi. Không nghe thấy gì hết, môi mếu mếu, má phồng phồng lên tái xanh hết, rất muốn khóc. Lòng ngực rất đau. Bên cạnh mama anh nhìn tiểu Hải biểu hiện thế thì không khỏi lo lắng. Xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu, nhưng hình như cậu không cảm nhận không nghe thấy được gì nữa.

   Đúng lúc ấy, Anh Kiệt và Minh Quân xuống Minh Quận định lại chào Tiểu Hải nhưng chưa kịp chạy lại Tiểu Hải đã thở mạnh rồi chạy đi. Mana anh cuống cả lên, cố chạy theo nhưng cậu đã mất hút ở chỗ nào, ba anh ôm lấy mẹ anh trấn an. Minh Quân loáng thoáng nghe thấy cái chi mà ''Hotboy Vũ Đình Nam đang ôm Hotgirl Cẩm Linh'', không phải cậu đang nghe nhầm chứ là ôm là ôm đó. Hắc Tuyến trên mặt Minh Quân hiện rõ, hùng hùng hổ hổ đi lại gần đán đông, chên một mạch vào chỗ hai người kia đang ôm nhau.

-Cậu hay quá ha... bỏ Tiểu Hải rồi ở đây ôm cô nàng này à?

-Cái gì, Tiểu Hải????

-Đúng thế... Nhóc đấy đã lặm lội từ xa lên thăm cậu mà lại gặp cái cảnh này thử hỏi sẽ thế nào?

-Tiểu Hải đến?????

-Đúng thế.

    Chẳng cần nghe gì nữa Tiểu Hải là đến thăm anh đó. Đẩy một phát cô nàng kia ngã nhào xuống đất. Đình Nam như điên phóng ra bên ngoài đám đông và kết quả là anh chẳng nhình thấy bảo bối của mình đâu cả, chỉ thấy ba mình đang ôm mẹ. Chạy lại hối a hối hỏi tiểu Hải.

-Tiểu Hải đâu ba mẹ?

-Chạy đi rồi, cũng tại con hết.

   Mẹ anh nhào vào đánh tới tấp vào người anh. Tai anh ù đi không nghe thấy gì nữa. Tại sao cậu lại chạy đi, lỡ mệnh hệ gì thì phải tính sao.

-Tiểu Ngốc là anh không tốt,...

   Không nói gì thêm, Đình Nam vứt cặp sang một bên, chạy như điên đi kiến cậu, khắp nơi.

T/g: Văn phong tui đi xuống rồi. .. nhớ vote a... sẽ chăm chỉ... ^^

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ