~Ngốc ơi~#22

1.5K 88 18
                                    

   Dì Viên lúc nãy còn bị dọa cho hú hồn bây giờ đã trở nên khó hiểu hơn. Nhìn đôi thiếu niên kia ôm nhau kể mới lạ. Bạn nãy còn bù lu bù loa ra mà bây giờ đã đâm ra thích nhau..  Vẻ mặt của dì bây giời chính là như thế này ʕ ㅇ ᴥ ㅇʔ...!!
  
   Dì Viên không nghĩ ngợi gì nhiều, một bước lấn tới chỗ hai thiếu niên tách hay người ra không thương tiếc. Giọng đanh đá của dì vàng lên, cánh tay vẫn chê chắn cho tiểu Hải ở đằng sau, không cho cậu hó hé lấy cái đầu.

-Chàng trai trẻ, cho hỏi cậu là ai a?

   Đình Nam vừa mới bị tách ra khỏi Tiểu Hải tâm tình cx trùng xuống không ít. Nhưng vừa nghe dì Viên hỏi, anh vẫn điều chỉnh thái độ sao cho phù hợp, đáp.

-Chào dì, cháu là bạn trai của Tiểu Hải cháu đến để đón em ấy.

    Dì Viên nghe tiếng nói đều đều bên tại, các người nghe thấy gì không, thấy gì không??? Chính là bạn trai Tiểu Hải đó. Dì Viên từ con người đánh đá lúc nãy liền trở nên thích thứ, mẳ sáng quắt, đưa tay lên bụng miệng cười.

    Đình Nam thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ đứng đấy nhìn vào người được dì Viên bảo vệ. Tiểu Hải đứng nãy giờ vừa lúc nghe thấy dì Viên cười, cậu vẫn là ngốc ngốc moe moe không hiểu vì sao dù Viên lại cười. Lại nói Tiểu Hải liền cảm thấy mình chính là bị người ta nhìn đến mức mặt cũng muốn thủng một lỗ bự chảng rồi.

    Tiểu Hải nhẹ nhẹ ngó đến chỗ Đình Nam, thấy anh đang nhìn mình một cách ôn nhu lại còn nở cái nụ cười ấy nữa liền làm cho Tiểu Hải không biết chui vào đâu, da mặt cậu cũng vì thế mà đỏ hết lên. Đình Nam thích thú nhìn.

-Được rồi được rồi,... lại đây uống ngụm trà nào.

    Giọng dì Viên cắt ngang bầu không khí nãy giờ còn căng thẳng. Dì Viên cx chả đợi gì lâu, kéo kéo Đình Nam vào, thân thiện mời anh ngồi xuống rồi mình thì đi pha trà.

-Ấy, chàng trai trẻ cháu có hay ko thích Cà Phê?

   Vừa bước được mấy bước dì Viên đã quay đầu lại tươi cười hỏi hỏi Đình Nam.

-Dì cho chấu tách Cà phê ạ... cảm ơn Dì.

   Đình Nam nãy giờ chú ý từng hành động của Vũ Hải liền ngay lật tức bị lập mắt nhìn sang dì Viên rồi ôntồn đáp lại.

-Không cần khách sáo không cần khách sáo.

   Dì Viên tí ta tí tửng như hoa nở bay đi pha cà phê để lại hai mỹ thiếu niên với một bầu không khí ngột ngạt. Đình Nam ngồi đối diện Vũ Hải dùng ánh mắt vô cùng vô cùng trách cứ lên người cậu, nhìn không một cái chớp mắt. Vũ Hải bên này bị nhìn đến toát mồ hôi hộp, không có cách nào để mở lời với đối phương. Ngay lúc có dũng khí để lên tiếng đôi mắt to tròn long lanh của Vũ Hải lại gặp ngay ánh mắt lạnh lùng kia thử hỏi làm sao mà nói đc!

-Ơ hơ hơ... Anh đừng nhìn Tiểu Hải như thế a... rất đáng sợ... (^.^)

   Tiểu Hải lấy hết dũng khí của mình lên tiếng, giọng nói nghe mất tự nhiên lắm luôn. Đôi mắt to tròn liền không dám nhìn lên chỉ cúi cái rụp.

-Thế à?

    Đình Nam không nói gì nhiều hai từ là quá đủ. What the hell., Tâm can Vũ Hải gào thét dữ dội. không thể tin nổi đây là Đình Nam cậu quen sao, Đình Nam ôm nhu nói thương cậu đây sao, không thể nào, sao anh có thể lạnh lùng như thế. Tâm can tiểu Hải bị cào nát.

   Đình Nam nhìn bề ngoài thế thôi, giả bộ lạnh lùng rồi trêu bảo bối nhà anh, ảnh tưởng trò đùa đấy vui các bạn ạ và ảnh đã lần. Trong lòng Đình Nam cười ha hả ha hả, tinh ý quan sát biểu cảm của tiểu tâm can nhà mình hắn liền hối hận.

-Anh anh. ....hu hu....

    Tiểu Hải, tiểu tổ tông nhà Đình Nam đã khóc chỉ vì bị một câu nói sặc mùi bơ của người thương. Tiểu Hải khóc quên cả lối về khóc như chưa từng được khóc. Ngồi trên ghế vớt lấy thứ j đều lấy ra nén bên kia cho Đình Nam

   Đình Nam không hề đoán trước rằng câu nói của mình sẽ làm tổn thương tiểu Hải đến như vậy. Anh hiện tại không nghĩ nhiều. Tiểu Hải cùng với anh chung sống bao lâu nay mỗi khi dận dỗi cậu thường nén đồ vật mà nén tới lúc mệt xỉu mới thôi. Thế nên anh nghĩ rằng để cậu xả xong rồi anh mới dọm cho tiện thể ẫm cậu về nhà luôn.




t/g: Xin lỗi đã để mng chờ rồi....😅😅😅😁

tui lười quá, văn phong h cx tệ lắm rồi😢😢😢

💓💓💓💖💖💖 vote để tui có động lực vt tiếp, 😘

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ