~Ngốc ơi~ #23

1.6K 83 10
                                    

    Đình Nam ngồi nhìn Tiểu Hải khóc bù lu bù loa lên một lúc anh mới đi lại phía bên kia ôm cậu một cái vào lòng thật nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu. Giọng điệu trầm ấm trách mắng phát ra.

-Haizzzzz... Tiểu tổ tông của tôi ơi, người nên khóc là tôi đây này.... Em kgóc làm cái gì?

    Tiểu Hải úp mặt trong lòng ngực của anh khẽ khịt mũi. Không thể nói nên lời được, hiện tại là cậu không thể nhìn mặt anh luôn á.Dùng sức còn xót lại đánh một cái "bốp" nhẹ đầy yêu thương vào lòng anh coi như trách móc.

    Đình Nam chú ý điệu bộ đánh yêu của tiểu Hải như đang làm nũng với mình càng muốn trêu cậu chọc hơn. Đẩy cậu ra nắm chặt vai cậu, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng mặt rồi nói.

-Tất cả là lỗi tại em hết, có biết là tôi rất lo không?

    Tiểu Hải nghe xong câu trách mắng của Đình Nam lại ủy khuất muốn tiếp tục khóc nhưng hiện tại là không khóc được. Là vì Tiểu Hải nghĩ lại thấy mình cũng sai khi không lại ghen tuông bậy bạ rồi bắt người nọ đi tìm vả lại nãy cũng là khóc quá nhiều rồi. Và lí do thứ hai chiến số đông phần trăm nhưng đó chỉ riêng có Tiểu Hải nghĩ.

    Đôi mắt không dám nhìn thẳng cứ hở là nhìn sang trái, sang phải rồi xuống đất có khi còn không thềm mở mắt ra nữa là. Giọng Tiểu Hải lí nha lí nhí,run rẩy nói.

-Hải... Hải là dỗi bậy, ghen... ghen tuông bậy... bậy bạ không....không cố ý để...để Đình Nam lo lắng.... Hải xin ...xin lỗi Ca..

   Đình Nam nhìn môi nhỏ của Tiểu Hải chúm chím lí nhí nói cà lân hết thảy thì không khỏi xuýt xoa. Tiểu tổ tông nhà anh sao có thể cute như thế được. Đáng yêu quá anh sẽ chịu không nổi mất sẽ đè cậu ăn ra ăn sạch mất. Không được Tiểu tổ tông à, em đừng chu môi nhỏ của em như thế tôi sẽ chịu không nổi mà đè em ra ăn mất. Tâm tư của Đình Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cute và sự u mê không lối thoát của Đình Nam giành cho Tiểu Hải.

   Đình Nam quyết định anh sẽ hôn cậu một cái để xem như đây là anh trừng phạt cậu vì tội làm cho anh lo lắng. Là trừng phạt bằng một nụ hôn đó các bạn. Đình Nam hôn "chụt" một cái rõ kêu vào môi hồng của Tiểu Hải rồi giở giọng.

-Em mà còn làm tôi long lắng nữa tôi sẽ ăn sạch em... nghe rõ chưa?

   Tiểu Hải bị hôn chốc cái thật kêu thì da mặt đã đỏ lên từ lúc nào mà Tiểu Hải đã đỏ mặt trước những cử chỉ thân mật của anh giành cho mình rồi. Ngước đôi đồng tử to tròn của mình nhìn anh một cái rồi nhẹ gật đâu, nói.

-Vg... Hải sẽ nghe lời Ca, không làm Ca lo lắng nữa đâu.

   Sau đó là Tiểu Hải lại chủ động ôm Đình Nam chặt cứng. Thế giới hường phấn của hai mỹ thiếu nam này không hề hay biết là từ đầu tới bây giờ đã bị một con người nào đó dòm ngõ hết việc riêng tư, với một nụ cười gian tà.

-E hèm....

   Dì Viên từ từ bước đến giả vờ ho khụ khụ gây sự chú ý, tay cần ly nước ép trái cây đưa cho anh một ly cậu một lỳ rồi nói.

-Ra rồi đây... nào nào làm gì vậy ngồi xuống đi nào.

   Tiểu Hải và Đình Nam nhận lấy rồi bị Dì Viên ấn hai người ngồi xuống cạnh nhau. Di Viên nhanh chống bay lẹ bên kia ngồi xuống đối diện hai người rồi cười khúc kha khúc khích. Hai người nãy giờ là không hiểu chuyện đang điễn ra một ngụn rồi quay sang nhìn nhau mặt đầy dấu hỏi.

   Ngồi với Dì Viên một lúc sau, mọi người nói chuyện đều rất là hợp nhau. Dì Viên ngồi kể bao nhiêu là chuyện cho hai đứa nó nghe. Đình Nam ngồi nghe rồi gật  đầu các kiểu các kiểu còn Tiểu Hải ngồi cười suốt lúc đấy. Có lẽ Dì Viên nói chuyện kèm với mấy cái hành động tấu hài cực mạnh nên là Tiểu Hải không thể nhịn cười. Cậu cứ hở tí là cười vậy nên suốt quãng thời gian đó ngôi nhà nhỏ xinh của Dì Viên vang vọng tiếng cười nghe thật trong trẻo.

   Đình Nam ngồi nói chuyện một hồi nhìn lên đồng hồ trên tay hóa ra cũng đã muộn như thế liền lên tiếng.

-Dạ Dì Viên giờ đã muộn rồi con xin phép đưa em ấy về không ba mẹ con lại lo.

   Dì Viên nghe vậy xong cũng có một chút buồn phiền. Quán nhỏ này của dì đã không biết từ lâu mà mất đi tiếng cười nay nhóc con xuất hiện lại mang theo một tiếng cười rộn rã mới. Nố Dì Viên không buồn chính là nói dối. Nhưng dì cũng biết rằng ba mẹ cậu rôid sẽ lo nên là dì cười thiệt tười rồi nói.

-Haizzzz.... Vậy là hai đứa phải về rồi sao, ta chính là muốn giữ hai đứa ở lại... nhưng nghĩ lại còn có ba mẹ lo lắng không về họ lại lo nữa thì chết.

   Tiểu Hải nảy giờ ngồi cười bây giờ nghe mình chuẩn bị đi về thì ngay lật tức mắt rưng rưng. Mặc dù vừa mới quen biết dì Viên nhưng cậu đã coi dì như một người mẹ rồi. Tiểu Hải mắt long lanh đứng lên bước tới ôm chặt dì Viên rồi nói.

-Dì... con đi về với bố mẹ, dì đừng buồn khi nào rảnh á Hải sẽ kêu Đình Nam đưa Hải tới chơi với dì nha.

    Dì Viên bất ngờ hóa ra đứa nhỏ này đã biết mình buồn vì nó mà bây giờ nọ lại lao tới ôm mình như vậy. Cậu tốt tính như vậy thử hỏi ai lại không muốn cưng nựng cậu chứ. Mắt dì nâu nấu muốn khóc liền ngay lật tức bị câu nói dễ thương của cậu làm cho tắt ngấm đi.

-Dì đừng khóc, dì mà khóc Hải sẽ khóc theo.

    Thế là dì Viên không khóc nữa rồi đứng lên tiễn Hai mỹ thiếu Nam về. Tiểu Hải không hề quên bé mèo cute nha. Tiểu Hải ôm chặt thùng cát tông và balo thì Đình Nam đã lấy đeo trước phận làm chồng không thể để vợ mình cực nhọc đc. Đó là ý nghĩ của Đình Nam.

    Tiểu Hải và Đình Nam đứng vẫy vẫy tay tạm biệt rồi cúi người một cái rồi bước đi phía trước. Dì Viên đóng cửa và vào nhà.

   Đi đc một đoạn dài trên đường, Đình Nam chú ý thấy Tiểu Hải bước đi khá khó khăn dù cho anh đã đi bên cạnh nhưng hiện tại vẫn là Tiểu Hải ở phái Sau. Đình Nam phát hiện châm cậu vì thời tiết ở đây lạnh nên chân đã cóng hết dù mang giày, tất đủ thứ. Đình Nam liền lên tiếng.

-Tiểu Hải lên đây anh cõng.

    Tiểu Hải dù không biết tại sao anh lại muốn cõng mình nhưng nhìn vào đôi mắt của anh cậu không tàu nào từ chối nên đã leo lên lưng anh rồi còn cười một cái thật tươi. Đình Nam cõng Tiểu Hải đi được một đoạn rồi mới cất tiếng.

-Lần sau có đi không đc thì kêu anh nhớ chưa... không được chịu đựng.
 
    Giờ Tiểu Hải mới ngỡ hóa ra anh biết mình bị cóng chân đi không nổi nên mới cõng mình. Đến đây cảm thấy thật hạnh phúc thật ấm áp. Trên lưng vang nhẹ tiếng nói.

-Ân... Hải biết rồi sẽ kêu anh.

    Nhận được câu tra lời vừa ý. Đình Nam cõng Hải về ktx của mình cho cậu nghỉ ngơi vì từ lúc nào cậu đã ngủ li bì trên lưng anh rôid còn ôm bé mèo vào lòng nữa thật dễ thương đi mà. Về đến phòng anh anh để Tiểu Hải ngủ giường mình còn bé mèo thì anh làm muốn cái ổ nhỏ xinh đơn giản cho mèo nhỏ. Anh bước ra ngoài lam cam rồi goik đt báo cho ba mẹ anh. Ba mẹ anh nghe đã tìm được Tiểu Hải thì rất vui vẻ dặn dò đủ thứ ngớ chăm sóc thật tốt cho tiểu Hải. Xong xuôi anh vào nhà tắm tắm rồi một lát lại ra. Tiến đên giường mình Anh trèo lên ôm bé ngốc nhà anh ngủ tới sáng. Hôm nay tật là một ngày mệt mỏi.





t/g: Văn phong dạo này xuống tay vl... lại lười nữa ai thương tui hơm?
       
          Tặng các bạn nek... yêu
🙆🙆

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ