~Ngốc ơi~#21

1.6K 98 14
                                    

-Đình Nam, con tìm được Vũ Hải chưa?
  
    Vừa đi vừa nghe máy, Đình Nam kiến cậu từ sáng tới chiều mà không thấy đâu. Ngốc này cứ hiểu lầm anh vô cớ. Đầu dây bên kia chính là mẹ anh, mẹ anh lo lắng cho cậu không thôi. Càng ra sức vu oan cho anh.

-Dạ chưa.

   Tâm tình trùng xuống, đầu dây bên kia liền đổi sắc, tắt máy nhanh. Đình Nam cất điện thoại rồi anh lại đi tìm tiếp. Tìm được cậu nhất định phải khóa chặt cậu mới được, không cho cậu đi đâu hết, nhíu mày một cái.
Anh chạy khắp nơi tìn đến 20h tối vẫn không thấy. Đi đi bên ven đường thở hộc hộc, giờ đã tối anh nên tìm nữa không đây, bây giờ trời liền trở lạnh rồi, không biết bảo bối ngốc đấy có thể trốn ở đâu được cơ chứ. Chậc.

   Cảnh phố xung quanh tất nập ánh đèn, thân ảnh bước trên phố cô đơn thấy lạ. Bóng anh in xuống mặt đường. Bấy giờ đi qua tiện trên bảng tên có ghi ''Lẩu Tứ Xuyên'' liền nghĩ tới thời tiết lạnh giá thế này có nên vào thưởng thức một chút gia vị Tứ Xuyên ko đây. Nghĩ chưa dứt, đôi chân như bị lôi kéo vào quán, Đình Nam liền thì theo sâu vào trong quán.

   Trái Đất cũng thật tròn đi, xa nhau chưa đc nhiêu ngày đã lại phải gặp nhau đó chính là tình cảnh của Đình Nam và Vũ Hải bây giờ. Tiếng chuông cửa vang lên, Vũ Hải cùng Dì Viên đang ngồi coi ti vi trên nhà, tai nhỏ của Vũ Hải vốn thính cực độ nên liền nghe thấy tiếng chuông cửa, hí ha hí hửng xin phép ra mở cửa giúp dì Viên. Đứa nhỏ ngốc khả ái ghê luôn.

-Đến đây, đến đây...

   Vũ Hải từ trên nhà chạy xuống, bước nhanh đến mở cửa, miệng nhỏ oang oang nói vừa mới mở cửa ra đôi mắt to tròn ấy đã thoáng bất ngờ, người trước mặt chính là anh. Đình Nam thấy cậu liền một khắc ngạt nhiên, một cỗ vui mừng len lỏi khắp toàn thân, định bụng nắm tay cậu kéo lại ôm cơ ai ngờ đã chẳng thấy cậu đâu.

-Aaaaa.... Dì Viên  cứu con...

    Tiểu Hải la lên ròi chạy xuống chỗ Dì Viên, anh cũng thật quá đáng rồi, hù chết cậu rồi. Dì Viên đang ngồi sofa xem phim liền bị cậu một phát hù dọa đến luống cuống. Vũ Hải chạy xuống nhanh chân trốn đằng sau lưng Dì Viên.

-Làm sao làm sao, có chuyện j?

    Dì Viên bị dọa đến sợ, quạy ra sau ôm tiểu Hải vào lòng mà vỗ vỗ. Thân thể của Tiểu Hải cũng thật mất hồn rồi cả người đều run lến đến đáng sợ, ụp mặt vào hõm cổ dì Viên rồi không ngừng thút thít. Dì Viên cũng chịu trận thôi, muốn hỏi nó bị sao, thấy nó run như vậy sao nỡ hỏi đc. Ko nghĩ nữa đành vỗ về cậu thôi.

   Vũ Đình Nam một phút bị người kia lánh xa, sợ xẹt, tâm tình liền chùng xuống không ít. Vốn cái tính cũng lãnh khốc, nãy mặt vui khi gặp cậu thì bây giờ mặt đã hầm hầm như đít nồi. Tay đút vô túi quần, đôi chân thon dài từ từ sải buớc xuống phòng khách, chất giọng lãnh khốc vàng lên.

-Trần Vũ Hải, em mau ra đây.

   Tiểu Hải tuy được Dì Viên ôm vào lòng nhưng cậu vẫn là phi thường run sợ, đăng biệt với cái chất giọng khàn khàn, trầm ấm kia gọi mình. Dì Viên càng ra sức ôm cậu, cái tình cảnh này dì cũng chẳng biết là xảy ra cái chuyện củ chuối gì nữa thấy bảo bối sợ sẹt, tả liền ôm vào lòng thôi.

    Tiểu Hải không chịu đi ra, đến lúc Đình Nam đứng trước của nhìn chằm chằm vào mình thì cậu mới nhẹ nhàng buông Dì Viên ra rồi thân thể run run đứng tại chỗ nắm nắm vạt áo, phi thường lắc đầu. Giọng run run phát ra, nước mắt từ đầu đã rơi rồi.

-Hix... Đừng đánh Hải, cả đừng đánh...

   Vũ Đình Nam nghe bảo bối của mình nói ra những câu từ mà anh không thể ngờ. Anh đây sao có thể đánh bảo bối được, anh cưng nó còn không hết nữa là. Đình Nam thở hắt ra, bỏ tay ra khỏi túi quần giang vòng tay rộng ra như muốn chào đón, muốn ôm cậu vào lòng. Giọng nói lại phát ra.

-Lại đây, ca sẽ không đánh Hải đâu.

   Tiểu Hải đến bước này mới thực sự, uổng khúc ngày hôm nay mới đc bộc lộ ra. Nước mắt rơi đến phi thương phi nhanh tới ụp vào lòng Đình Nam mà òa lên khóc.


.....
😂



T/g: Lười quá.... Lười quá... 😂

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ