°Ngốc ơi°~ #13

2K 93 0
                                    

-Hộc hộc....- ''Đình Nam mặc trên người bộ sơmi quần âu rồi một chiếc áo khoác dày dài đến đầu gối. Chạy gấp gáp đến độ thở không ra hơi''

_Trên đường về nhà, anh không khỏi thấp thỏm lo sợ. Ngồi trong xe không kìm được hối bác tài xé tới nỗi bác phải lên tiếng trấn an anh. Mà bác rất hiền nha, hiến có ai như bác ngồi nghe khách phản ứng thái quá mà dùng tâm an ủi nha. Chứ phần lớn tài xé nghe anh sốt ruột chắc sẽ phắn anh một câu như đòi nợ. Bác tài ngồi ghế trước nhìn hình anh phản chiếu trên gương liền biết ngay anh có lo lắng sốt sáng đến tín tái mặt mày.

-Cậu sao lại lo lắng thế?-''Bác tài chung tâm lái xe hỏi''

-Dạ... Vợ ngốc nhà cháu ốm nên cháu có hơi lo-''Vừa nhìn qua cửa sổ vừa nói''

-Hay ya... Tuổi trẻ các cậu thật sung sức, tôi thấy cậu vẫn còn trẻ mà đã có vợ rồi sao?-''Mặt bác tài đầy í cười không quên chăm chú nhìn sắc anh''

-Dạ... Em ấy rất quan trọng với chaú-''Nghĩ đến có hơi lo mà cùng vui vẻ kể cho bác tái hóng''

-Hya... Thế phải chăm sóc vợ cậu thật tốt nha... Ha ha... Tuổi trẻ thậy thú vị-''Bác tài khoái trá cười cười suốt dọc đường''

_Thôi tán chuyện bác nhanh chóng tăng nhẹ tốc độ lên rồi đi. Đi được giữa chừng tự nhiên trời đổ cơn mưa thật lớn thật lớn. Trời cũng lạnh hơn cũng may anh mang áo khoác, chứ không mang chắc anh lạnh cóng mà chết mất. Bác tài phía trước cũng cảm thấy lành lạnh liền vươn tay ra bật điều hòa chỉnh nó đến nhiệt đủ ấm. Bác tài tươi cười hưởng thụ tia nhiệt man mát bay đến người mình, thực ấm. Bản thân anh cũng cảm thấy ấm ấm, Muốn thực nhanh về thăm câụ_

_Đi giữa chừng đột nhiên bác tài dừng xe lại quay xuống -Nhiều phương tiện kẹp xe rồi câụ-. Anh hơi bực dọc nhưng cũng có thể kìm chế sự bực tức trong lòng mình. Không ngần ngại mở cửa xe ra rối rít cảm ơn rồi trả tiền cho bác tài, chạy một phát dưới trời mưa bão tát, để lại tiếng gọi thất thanh của bác tài. Bác ngán ngẩn thở dài rồi lại cười cười thay cho vẻ mặt lúc nãy -Tuổi trẻ thực sung sức có thể chạy dưới mưa... Mình già thiệt rồi-

_Từ chỗ anh cách nhà cậu cũng chỉ tần 1km, chạy đến mệt lả cũng một mạch kiên định bất khuất chạy như hóa thú về nhà, mặc cho nước mưa liên tục tạt mạnh vào mặt.

KINH KONG....

_Đình Nam đứng trước cửa nhà tiểu Hải của Hắn với bộ dạng ướt như chuột lột, nước mưa rơi từng giọt từng giọt dưới nền đất. Mẹ Nhiên đang trong bếp nấu bữa tối cư nhiên nghe tiếng chuông liền bỏ lại rồi ra ngoài mở cửa.

_Trước mặt mẹ Nhiên đây là cảnh con rể mình ướt hết cả người mà chẳng thể quên nhìn vũng nước dưới chân anh. Nhìn từ dưới lên, bà hớt hải kéo Đình Nam vô nhà, không khỏi sợ con rể mình cảm lạnh. Lấy khăn trong nhà tắm ra cho anh lau khô tóc, rồi lại bận rộn với ly sữa nóng.

-Hầy... Sao con lại về, lại còn ướt như chuột lột thế naỳ-''Trong lời nói có trách móc cũng có chút yêu thương nói''

-Dạ... Trên đường về kẹt xe nên con chạy về luôn mà con muốn lên thăm tiểu Hải-''Thân ướt như gì đứng ngước mắt lên tầng.

-Rồi rồi... Trước hết phải đi tắm thay đồ đã nhìn xem con ướt thế này lên trên nó thấy lại lo... Haizzzz khờ hết sức-''Bà thở dài đứng phắt dậy kéo anh vào phòng tắm rồi chạy lên phòng tiểu Hải''

_Mẹ Nhiên vô cùng là cẩn thân mở cửa không để phát ra tiếng động dù chỉ nhỉ nhất. Bà nhẹ nhàng bước trới tủ quần áo rồi lục tìm một bôn đồ cho anh. Cũng may anh có để vàu bộ ở nhà cậu. Bà nhanh chống lấy ra rồi đóng tủ lại rời đi nhẹ nhàng vag đóng cưả_

_Bà bước xuống đặt bộ đồ xuống nền trước cửa phòng tắm gõ đúng ba tiếng ''Cốc cốc cốc'' -Nam à... Mẹ để đồ ở đây tắm xong nhớ lấy ra mặt xong ra đây ăn tối nghe con- bà đời chờ câu trả lời cửa anh. Anh đnag tắm nghe vậy thì liền lên tiếng -Dạ con biết rồi-. Rồi anh chú tâm tắm cho xong còn ra ăn tối với mẹ vợ... Bước ra ngoài với một bộ Pyjama màu tối đen viền đỏ. Lau khô tóc rồi bước xuông gặp mẹ Nhiên.

_Bà cùng anh ngồi đánh chén bữa tối một hồi, lâu rồi anh chưa ăn ngon thế này, bữa cơn gđ lúc nào cũng là ngon nhất. Ăn xóng đặt mạnh chén xuống không nói một lời đi rửa tay rồi hớt hải chạy lên tầng. Mẹ Nhiên cười cười rồi rọn chén, rửa.

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ