Tiếp...
_Vẫn chỉ có cậu ở đấy, trong căn phòng rộng lớn ấy, chỗ ấy ở nơi góc tường tối tăm không một tia nắng. Tiểu Hải vẫn chỉ một mình lẵng lẽ ngồi khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến mệt mỏi, khóc như thể cậu chẳng còn ai ở bên cạnh, như thể chỉ có mỗi mình cậu vậy. Ta thật thương Hải, mà cũng thật ác với Hải... Ta hận. Lại nói tiểu Hải thật ngốc thật dễ thương và cũng thật tội nghiệp. Về đây ta thương nào, Đình Nam, huynh ấy cũng thật là đáng ghét_
_Hôm nay anh thật kì lạ quá, bỏ mặc Hải một mình ngồi khóc đến thương tâm. Hai con người ấy có phải xảy ra chuyện gì rồi không, không, không phải vậy nếu không phải thì là gì? Nói đi cũng phải nói lại, kêu Hải ngốc, đúng Hải ngốc thật, nhưng ngốc đến nỗi anh tưởng không thể viết một tờ note ngắn gọn để nhắn cậu sao. Ngốc thì ngốc thật nhưng Hải cũng được anh kèm học chứ hộ... Hay hay... Anh nghĩ Hải ngu ngốc?_
_Sống hơi anh quen rồi, giờ không có anh Hải thật sư tủi thân. Cái con ngươi này thân thể đã dễ bệnh lại thên khóc nhìu vô đối nữa ta sợ chẳng may Hải bệnh thì sao? Thì chẳng sao cả ta sẽ giết huynh ấy..kkk Còn không mau về. Hải từ nhỏ đã chỉ có vui thì cười, buồn thì khóc... Từ khi có anh bên cạnh Hải mới biết cảm giác an toàn là như thế nào, hạnh phúc là như thế nào, còn có cái cảm giác ấm ấm, tim đập thình thịch gì đó khi được anh ôn, Hải vẫn chẳng thể hiểu nổi cái cảm giác ấy. Nay Hải lại phải nhận thêm cảm giác của sự cô đơn, sự đau khổ là như thế nào. Hải cảm thấy thật khó thở, ai đó bảo vệ Hải giùm ta_
_Càng nghĩ càng muốn khóc hơn. Gục đầu vô gối, khóc càng lợi hại hơn, khóc đến chẳng biết sao chẳng gì nữa rồi_
-Khụ khụ...-''Hải mệt rồi, Hải từ từ nhắn mắt''
_Trong ngôi nhà đó vẫn chỉ có một mình Hải_
*Chuyển cảnh*
_Chúng ta nghiêng về phía anh nhé. Hôm nay anh đi chung một nữ nhân rất ư là xinh đẹp. Nữ nhân ấy phải nói là đẹp chuẩn nữ chính ngôn tình, nếu đẹp như vậy ta không có lời nào để tả cả. Ta chỉ đang thắc mắc là mối quan hệ giữa Đình Nam và nữ nhân kia là như thế nào. Hai người đấy cùng nhau vào siêu thị các ngươi ạ và bước ra cần theo rất nhiều là thứ, nào là bột mì nào là nguyên liệu cho bữa sáng, trưa, tối. Mà nói đến bột mì hình như ta quen gì đó. Sau đó lại cùng nhau vào TTTM nạ các ngươi rồi lại bước ra với rất nhiều là thứ, hình như thật tốn tiền. Xong xuôi hai người cùng nhau đi về_
_Mà các ngươi nghĩ tiểu Hải sẽ ở nhà mà ngồi khóc chờ Đình Nam sao. Nếu nghĩ vậy các ngươi lần rồi. Hải thiếp một hồi lâu vẫn chưa thấy anh về, lo sợ anh sẽ không về nữa đành xuống nhà rồi ra ngoài đi tìm anh. Mà tiểu Hải ra ngoài cũng không mặc thên áo, đi chung chẳng mang giày nói gì đến dép, và đi cũng không đóng cửa, chỉ biết đi và đi thôi. Hải khoác lên mình một chiếc áo cọc tay trắng, chiếc quần đùi đen, tóc bù xù, mắt đỏ hoe, và đi chân đất. Hải a... Về nhà nào đi như vậy là không ngoan... Hải a_
-Key. Ca ca ơi... Hix-''Vừa đi vừa kêu nho nhỏ tên anh, hiện Hải không còn giọng để gọi rồi. Đình Nam ơi, huynh mau về đi a''
_Hải cứ việc đi cứ việc tiến về phía trước và chẳng biết mình đã đi đến đâu, Hải ngốc chẳng biết gì nữa. Từ nhỏ được mẹ Nhiên, Ba Thiên, Ba mẹ anh và anh che chở đùn bọc nên chưa ra thiên hạ bao giờ. Giờ bị lạc chẳng thể làm gì nữa, chẳng biết mình ở xó nào. Mắt rưng rưng, ngồi xuống dưới gốc cây hoa anh đào vừa chơn chớn nở, ngước mắt lên, nước mắt trực trào. Lia mắt xuống tay xoa xoa chân mình, nó bị chày hết rồi, rỉ máu, đau quá... Đình Nam, huynh cứu Hải với, Hải sợ máu lắm_
BẠN ĐANG ĐỌC
•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~
RomanceThể loại: Ngọt, 1x1, lâu lâu nhược thụ, ôn nhu công, ngốc manh thụ, công sủng thụ, sinh tử văn, HE Main couple: Vũ Đình Nam [Công]_[Thụ] Trần Vũ Hải. Couple phụ: Trương Anh Kiệt [Công]_[Thụ] Vương Minh Quân. T/g: Vui lòng không chuyển ver. Ta biết...