°Ngốc ơi~ #16

1.9K 99 7
                                    

_Từ sau hôm ấy, tiểu Hải ngốc nhốt mình trong phòng bất kể Đình Nam và ba Thiên gọi, riêng chỉ có mẹ Nhiên là cậu mới cho bà vào thôi, chứ mấy ngày nay cậu liền cạch mặt anh a. Tiểu Hải ôm gối ngồi một góc trong phòng không ngừng gợi lại kí ức ngày hôm kia. Nó, nó thực không thể hiểu nổi nha. Tiểu ngốc hiểu điều anh làm nha, chỉ là nó không giống như hồi trước hoi. Lần này anh mạnh bạo này lạnh lùng này và còn làm cậu đau nữa chứ. Người này đích thị không phải Đình Nam ca ca của cậu.

_Rốt cuộc từ hôm đó tới giờ không chịu mở cửa là vì cái suy nghĩ này, tiểu Hải cũng thực ngốc tự nhiên đang đứng cùng anh lại nhắc tới nữ nhân nào đó nữa làm anh phải ăn bánh gato, anh không chiụ nên mạnh bạo, lạnh lùng suýt thì đè cậu ra ăn.Tiểu Hải không biết là Đình Nam của cậu cũng biết sợ, sợ cậu sẽ có bạn gái, sợ cậu sẽ không thích anh như trước nữa. Hải ngốc.

_Được ba ngày trôi qua, tiểu Hải mới dám ló mặt ra ngoài, cố mở hé hé cửa chút thôi để nhìm ra ngoài rồi lại nhanh chóng đóng của lại. Mà lạ thay, cửa không thể đóng, tiểu Hải mặt nghệch ra, mồ hôi từ từ tuôn. Ngay đúng lúc Đình Nam định đi thuyết phục cậu mở cửa thì bắt ngay cái cảnh tiểu bảo bối nhà anh đang ló đầu ra. Có cơ hội trong tay, anh bước nhanh tới nắm lấy tay cửa, giữ chặt. Tiểu Hải có chút tò mò nên ló đầu ra. Canh thời gian rất chuẩn, anh xuất hiện chớp nhoáng một cái liền bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi thuận tay đóng cửa lại, từ từ bước tới giường.

_Thả tiểu Hải xuống giường, anh mạnh bạo đè lên người cậu, tay liền mở cavat trên cổ ra. Anh nhìn chăm chú con người ngốc nghếch đang nhắm mắt kia, sợ anh à?

-Hải... Mở mắt ra nhìn anh.

_Tay anh cố định tay cậu, không cho cậu cơ hội phản kháng.

-Ừm...

_Tiểu Hải nghe giọng nói anh nhẹ nhàng thì tức thì hé hé mắt ra nhìn anh.

-Hải ghét anh hả?

_Một câu hỏi được đặt ra cho cậu, một chốc làm cậu phải suy nghĩ một lúc. Cái gì, cậu mà ghét anh á, vớ vẩn. Đôi mắt của anh đợn buồn tựa hồ sắp khóc.

-Hơ... Hải không ghết anh nha, Hải Hải cực thích anh đó.

_Tiểu Hải ngây ngô nhìn Đình Nam cười ngốc, Đình Nam một phút tươi cười nhìn bảo bối nằm dưới thân anh.

-Thế sao mấy hôm nay không nhìn anh?

_Đình Nam giả bộ làm mặt căng nhìn bảo bối, mặt tiểu Hải tái xanh, sợ xẹt.

-Nha~... Tiểu Hải là suy nghĩ suy nghĩ đó.

_Mặt ngốc đến không thể tả, nếu không có anh ở bên cạnh thì cậu bị mấy người xấu bắt là cái chắc.

-Suy nghĩ gì?

_Đưa tay lên vuốt những lọn tóc trước trán cuả cậu

-Nghĩ cái mà hôm trước á, hôm trước đó đó, anh nha tự nhiên hun rồi làm gì đó á, Hải thấy kì kì nha nên dỗi bơ anh luôn... Hi hi.

_Ngốc quá rồi đó, cậu không biết là anh đói như thế nào đâu, cậu có biết anh đã phải đơi đến từng ấy năm chỉ để có thể ăn cậu thôi. Bây giờ là thời khắc anh sẽ có bữa ăn thật no đây. Đúng ra là chưa no đâu, anh chỉ mơn trớn chuẩn bị nấu thôi... ^^

-Bảo bối, em bơ anh rồi phải phạt nha.

_Không để cậu trả lời anh một khắc nhanh chóng lột đồ của mình và của bảo bối ra. Anh mở từ từ cúc áo của cậu rồi cởi nó ra, tiếp đó là dưới, anh mở khóa quần cậu ra rồi luồn tay vào trong. Thật ra lột đồ là lột thế này thôi, anh lột áo giữ quần còn cậu cũng thế... Á hi hi :O. Đình Nam hôn lên môi cậu rồi trườn xuống xương qoai rồi xuống cổ trắng nõn của cậu để lại những dấu hồng nhuận khiến ta phải đỏ mặt. Bàn tay cũng trườn xuống xoa nắm hai hạt nhũ hồng hồng làm tiểu Hải rên khẽ. Anh với một bàn tay hư hỏng luồn vào quần cậu rồi xoa nắm bờ mông mền mại của tiểu bảo bối. Ai ya, Đình Nam biến thái quá. Rồi xong, anh một phát cởi luôn quần cậu ra, trên người tiểu Hải chỉ còn một chiếc boxer nhỏ. Tiểu Hải nhanh chóng sợ hãi, ôm lấy thân mình cựa quậy dưới thân anh, vũng vẫy một cách kịch liệt.

-Bảo bối ngoan, không sợ.

_Đình Nam ngọt ngào đến ớn da gà, giọng dụi dàng vỗ về cậu.

-Ưm...

_Tiểu Hải gật gật rồi quyết định để anh muốn làm gì thì làm.

_Một đêm trăng tròn vành vạnh, cửa sổ mở tang hoang, ánh trăng hắt vào trong phòng soi sáng cả căn phòng. Trên chiếc giường kingsize đó là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau và cùng mơn trớn nhau đến mức phát ra những âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt và người đọc phải mất máu... Há há.







_Ta dell biết viết H văn đâu, hu hu... Dọc nhiều chuyện mà chưa viết H được buồn quá. Chỉ là văn phong chưa trưởng thành, viết H chắc sẽ là thảm họa mất. Với lại viết H văn không chừng lại viết mấy câu kiểu biến thái thì các ngươi gắn cho ta cái biệt danh như gọi ta là biến thái :D o.0
























T/g: Dạo này thấy bản thân biến thái quá... Hớ hớ.......
:-D
B-)
:O
:-)

•[ĐⱮ/ɮℒ]•Ňɠốċ•ơї•~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ