Chương 06

5.6K 345 119
                                    

Giọng điệu của Phương Ảnh lần này khác hẳn với mấy lần bảo cậu đến chỗ Tôn Vấn Cừ đòi tiền, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô bảo Phương Trì cầm theo tiền của mình.

Phương Trì cảm thấy Phương Ảnh hiện giờ nhất định là gặp phải phiền toái gì rồi, cũng không muốn hỏi nhiều, rút ra mười ngàn để dành của mình ở ngân hàng bên ngoài trường, rồi lên xe taxi.

Lúc ngồi trên xe, gọi liên tục mấy cuộc điện thoại cho Phương Ảnh đều không thấy nghe, điều này làm cậu lại càng không yên tâm thêm.

Quan hệ của Phương Ảnh với mẹ cô, cũng chính là thím họ của Phương Trì, không được tốt, cho nên từ lâu đã dọn ra ở một mình, có điều, phòng thuê vẫn không thuê cố định, có khi một năm chuyển đến bốn, năm lần.

Chỗ đang ở hiện giờ là tháng trước vừa chuyển tới, cách trường học Phương Trì có hơi xa.

Phương Trì nhíu mày nghĩ, tuy nói là một khu nhà cũ kỹ, nhưng mà vẫn là một khu, ngoài cửa còn có một ông cụ canh cửa, nếu quả thật có người tới tìm Phương Ảnh gây sự, e là có khi còn chưa vào được cổng lớn khu nhà...

Chút may mắn ấy ngay ở lúc nhìn thấy con xe dưới tầng nhà Phương Ảnh liền tan tành, không phải là con xe gì đàng hoàng, một con xe bán tải rách nát, nhưng tư thế đỗ xe rất ngang ngược, chặn cả đường lại, vừa nhìn là biết chỉ tùy tiện dừng lại rồi đi.

Phương Trì chạy lên tầng, lúc chạy đến tầng bốn liền nghe thấy từ tầng năm mơ hồ vang lên tiếng khóc của Tiểu Qủa, hai căn nhà ở tầng năm chỉ ở có Phương Ảnh và Tiểu Quả, cậu vừa nghe thấy là đã cuống lên.

Đưa tay định tìm chút đồ phòng thân trên người, mà ngoại trừ phong bì trong túi áo khoác, thì chẳng móc ra được thứ gì nữa, đành phải cứ xông lên như vậy.

Cửa nhà Phương Ảnh không khóa chặt, lúc Phương Trì đẩy cửa ra liền nhìn thấy bốn gã đàn ông đang đứng trong phòng.

Sau đó liền nhìn thấy Phương Ảnh ngồi dưới đất, trên tay trái toàn là máu, quần áo cũng dính máu, có điều, người trông vẫn không hề gì.

"Tiểu Quả đâu?" Phản ứng đầu tiên của Phương Trì là tìm Tiểu Quả.

"Con bé không sao," mặt Phương Ảnh hơi choáng váng, trên mặt còn có vết ửng đỏ, vết thương trên tay như thể không cảm giác được, còn chống lên sàn, "Em.... mang theo tiền không?"

Từ bên trong cửa phòng đóng kín vang lên tiếng khóc nức nở không ra hơi của Tiểu Quả, Phương Trì nhíu mày.

"Đưa tiền đến không?" Một gã đàn ông nhìn Phương Trì hỏi một câu.

Lại một tên khác đưa tay tóm lấy cậu: "Cầm đến bao nhiêu?"

Phương Trì đưa tay bỏ tay tên này ra, khom lưng nhìn thử tay Phương Ảnh, máu trên tay chảy thành một đám cũng không nhìn được vết thương ra làm sao, đang định hỏi, phía sau có một tên đạp một cước lên chân cậu: "Mẹ nó bớt phiền đi, tiền đâu!"

"Đưa tiền cho bọn họ đưa tiền cho bọn họ!" Phương Ảnh như là bị giật mình mà hô lên, giọng nói sắc bén chói tai còn mang theo tiếng nức nở, "Đưa tiền cho bọn họ đưa tiền cho bọn họ..."

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ