Chương 83

3.6K 223 78
                                    

Phương Trì thật sự không nghĩ tới sẽ vô tình gặp Lý Bác Văn ở đây, trời lạnh như vậy, lại còn muộn lắm rồi, nếu như không phải cứ nhìn thấy Lý Bác Văn là muốn đánh, cậu còn thật lòng cảm thấy người này rất yêu nghề.

Muốn đánh Lý Bác Văn.

Muốn đánh gã.

Giẫm lên mặt gã.

Buộc gã vào tảng đá ném xuống sông.

"Phương Trì?" Đèn khẩn cấp trong tay Lý Bác Văn sáng lên, chiếu lại phía cậu, cướp mất ánh đèn pin trên mặt Phương Trì, "Cậu bị điên à!"

"Câu này anh tự hỏi lại anh đi," Phương Trì tắt đèn pin cầm tay đi, thò tay vào trong túi, híp mắt lại nhìn ánh đèn khẩn cấp, "Tôi đếm ba tiếng, anh còn lấy cái thứ đồ chơi này chiếu lên mặt tôi nữa, tôi sẽ cho anh biết bơi mùa đông là thế nào."

Lý Bác Văn hơi do dự, lúc Phương Trì đếm "một", gã ấn chuôi đèn khẩn cấp xuống, đèn chiếu vào mặt Tiểu Tử.

Tiểu Tử kêu hai tiếng về phía gã.

"Hai." Phương Trì đếm.

"Cậu là chó à?" Lý Bác Văn lại quay đèn sang bên cạnh nói.

"Đúng." Phương Trì nói.

Lý Bác Văn không hề hé răng, đứng ở xe nhìn cậu.

Phương Trì đi về sân phía sau lưng gã, khu vực này cũng chỉ là tùy tiện dùng cành cây gậy gỗ gì đó vây lại, diện tích không nhỏ, nhưng mấy căn phòng rất cũ kỹ, cũng chẳng có ai ở.

Trong sân có dựng lên căn phòng đơn sơ, trông có vẻ là tạm thời dùng làm kho, bên trong có không ít thứ.

Lý Bác Văn thật sự định làm nông gia nhạc, đã vậy quy mô còn không nhỏ.

"Cậu về nghỉ?" Lý Bác Văn theo tới.

"Không," Phương Trì nhìn đống vật liệu xây dựng trong sân, "Tôi vẫn luôn ở trong thành phố."

"Hả? Không đến trường?" Lý Bác Văn hơi giật mình.

"Đúng," Phương Trì quay đầu lại, nhìn chằm chằm gã, "Ngày nào cũng đến gay bar chơi mà."

Lúng túng trên mặt Lý Bác Văn chợt hiện lên: "Vậy hôm đó tôi nhìn thấy thật sự là cậu?"

"Ừ," Phương Trì cười, tiến đến trước mặt gã, "Thật không ngờ, Lý đại ca cũng là đồng chí."

"Cái..." Lý Bác Văn ngây người.

Không chờ gã nói xong, nụ cười trên mặt Phương Trì đã biến mất, ngón tay chỉ vào chóp mũi gã: "Tôi nói cho anh biết Lý Bác Văn, anh đừng nghĩ là tôi không biết tâm tư của anh đối với Tôn Vấn Cừ!"

Hai mắt Lý Bác Văn trợn tròn: "Cậu nói cái..."

"Đều là đàn ông," Phương Trì mặt lạnh trừng gã, "Anh muốn theo đuổi anh ấy tôi không ngăn, xem thử bản lĩnh..."

"Cậu rốt cuộc đang nói gì!" Lý Bác Văn ngắt lời cậu, "Tôi chẳng có hứng thú gì với Tôn Vấn Cừ cả! Tôi không phải đồng tính!"

"Vậy ư?" Phương Trì cười, quay lại liếc nhìn gã, rồi quay người đi.

"Cậu có ý gì! Phương Trì!" Lý Bác Văn ở phía sau cậu gọi.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ