Phiên ngoại 3 (Hoàn)

7.9K 355 199
                                    

Ngày hôm nay Phương Trì dậy muộn hơn so với bình thường, gần trưa rồi mới dậy khỏi giường, nhưng vẫn kiên trì ra ngoài chạy bộ một vòng, rồi qua nhà ông nội ăn ít đồ lót dạ.

Sau đó dẫn theo Tiểu Tử chậm rãi đi dạo dọc bờ sông, Tiểu Tử giờ đã lớn tuổi, không thể chạy nhảy như trước đây nữa, nhưng vẫn không muốn ở nhà nằm sấp tắm nắng, cho nên chỉ cần có thời gian, Phương Trì sẽ dẫn nó ra ngoài đi dạo.

Đi dạo xong, Tiểu Tử không chịu về nhà, Phương Trì không thể làm gì hơn là dẫn nó đi theo tới nông trường.

Biển hiệu của nông trường rất lớn, hai chữ "Vi Đào" từ thật xa đã nhìn thấy được.

Hai chữ này là Tôn Vấn Cừ viết, tranh và chữ trong nông trường cũng đều là lúc Tôn Vấn Cừ rảnh rang không có việc gì thì viết vẽ, còn có đủ loại đồ gốm, cái lọ cái đĩa đồ trang trí, lần nào nhìn thấy Phương Trì cũng sẽ hãnh diện trong lòng.

Hôm nay là ngày cuối tuần, khách tới rất đông, thời điểm này, ngoài cửa đã dừng bảy tám chiếc xe.

Phương Trì nhìn lướt qua, một con xe trong đó cậu thấy rất quen mắt, nhìn liếc mắt qua biển số xe, cậu lập tức sợ hết hồn, tóm lấy một người phục vụ nhận được mặt ba Tôn Vấn Cừ lại: "Sao ông cụ lại đến?"

"Vừa đến, nói là tiện đường tới xem," Phục vụ gật đầu, "Chỉ dẫn theo tài xế, không dẫn theo ai khác."

"Trông tâm trạng ông cụ thế nào?" Phương Trì hỏi.

"Không nhìn ra được," Người phục vụ gãi đầu, "Ông cụ quanh năm đều có vẻ mặt kia mà."

"Sức quan sát của cậu đúng là," Phương Trì thở dài, "Đi nói với nhà bếp làm cơm trưa theo khẩu vị của ông cụ, không có thức ăn thì đi mua ngay."

"Vâng." Nhân viên phục vụ gật đầu đi ra.

Phương Trì trở về phòng, thay sang bộ quần áo khác, rồi đi nhanh về phía phòng làm việc.

Ngày hôm nay, phòng làm việc mở lò, Tôn Vấn Cừ đã ở bên kia tới mấy ngày rồi, ông cụ đến chỉ có một mình cậu tiếp đón.

Nông trường làm được mấy năm rồi, mãi cho tới năm ngoái Phương Trì tốt nghiệp mới qua giúp đỡ, ông cụ một năm cũng chỉ đến có ba bốn lần, bình thường cầu còn không được.

Tuy rằng trước đó lúc Phương Trì đến nhờ ông cụ đầu tư ông cụ vẫn đồng ý, mà từ trước tới giờ đều tỏ vẻ ông không coi trọng cái kiểu nông trường làm màu ra vẻ văn thức này, nhất là từ sau khi tốt nghiệp Phương Trì lại mở leo núi ngoài trời ăn theo nông trường, ông lại càng cảm thấy chẳng ra ngô ra khoai, rất không vừa lòng.

Có điều, Phương Trì biết tại sao lần này ông cụ lại tới, cũng biết ông cụ tới làm gì, chỉ là không nghĩ tới ông cụ lại không gọi điện trước bảo Tôn Vấn Cừ tiếp đón.

Lúc đi vào trong phòng làm việc, ông cụ đã tự mình rót ấm trà ngồi bên cửa sổ.

"Bác," Phương Trì đi qua rót trà cho ông, "Sao bác lại tới? Còn không gọi điện thoại trước."

"Phòng làm việc này sửa lại à?" Ông cụ nói.

"Vâng, hai tháng trước làm, Tôn Vấn Cừ nói là thay đổi phong cách thay đổi tâm trạng," Phương Trì ngồi xuống bên cạnh ông, cũng rót cho mình chén trà, "Bác thấy thế nào?"

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ