Tuyết rơi mạnh hơn, hai người bọn họ không đi xa, càng gần sườn núi trời càng lạnh, Phương Trì kéo Tôn Vấn Cừ về trong làng.Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng pháo trong thôn, còn có khói bay lẫn trong bông tuyết.
"Mới sáng sớm đã ồn ào rồi." Tôn Vấn Cừ giật nhẹ mũ.
"Cô tôi chắc một lúc nữa là đến," Phương Trì xoa tay nhảy nhảy lên, "Cũng không biết Phương Huy dậy chưa, quần áo của tôi đều ở trong phòng.
"Không dậy thì không dậy chứ sao, đi vào lấy bộ quần áo còn không được à." Tôn Vấn Cừ nói.
"Không được," Phương Trì chậc chậc hai tiếng, "Tôi vừa nghĩ đến nó nằm trên giường tôi quấn chăn của tôi là thấy khó chịu, nhìn thấy tận mắt tôi sợ sẽ lao đến cho nó một trận mất."
"Tính tình tệ hại," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, cánh tay vừa giơ lên đã thu lại, "Em trai cậu chỉ là hơi trẻ trâu thôi, độ tuổi tìm kiếm cảm giác tồn tại."
"Sao tôi lại không có độ tuổi đấy." Phương Trì liếc mắt nhìn hắn.
"Cậu trưởng thành sớm chứ sao," Tôn Vấn Cừ khoát tay lên vai cậu, "Thật ra thì người lớn nhà cậu cũng vô tư thật, một đứa bé mà cứ vứt bên ngoài không để ý như thế."
"Cũng không phải không để ý, cũng hay gọi điện thoại." Phương Trì xoa mũi, nghiêng đầu nhìn tay Tôn Vấn Cừ, ngẫm lại thì ngón tay này lúc dính bùn cũng vẫn rất đẹp, "Tôi cũng không quen mọi người cứ quan tâm tôi suốt."
Tôn Vấn Cừ cười.
Về đến nhà, ba mẹ đã sang, chú hai cũng bảo là tới ngay, trong phòng bếp đã nổi lửa. Tôn Vấn Cừ lên tầng, vừa đóng cửa lại là không xuống nữa.
Phương Trì nhìn cửa phòng mình, còn đang đóng, Phương Huy có lẽ vẫn chưa dậy.
Mẹ nó, quá đáng ghét.
Cậu đi vào nhà bếp định giúp một tay, kết quả lại bị mẹ đẩy ra: "Con đừng có thêm phiền nữa."
Nếu là những năm vừa rồi, lúc này cậu bình thường đều sẽ ở trong phòng, không thì là xem tivi trong phòng khách, mà năm nay cậu lại chẳng có việc gì để làm.
Xem tivi trong phòng khách một lúc vẫn chưa có ý tưởng gì, định lên tầng lại không có phòng.
Lên phòng Tôn Vấn Cừ... Anh ta bảo không được nhìn anh ta làm việc.
"Haiizzz——-" Phương Trì thở dài.
Ngây người nhìn tivi một lúc lâu, mẹ đi vào trong phòng khách: "Tiểu Trì, con đi ra đường đón cô con đi, nhà cô sắp đến rồi, mang theo một đống đồ..."
"Vâng," Phương Trì đang cảm thấy phát chán lên, vừa nghe thấy câu này liền lập tức nhảy dậy, ngẫm lại liền chỉ lên tầng, "Bảo Phương Huy dậy đi, sắp trưa đến nơi rồi."
"Còn chưa dậy à?" Trong sân vang lên giọng Phương Vân, cả nhà chú hai đều đã tới, Phương Vân cau mày vào phòng, "Chị lên gọi nó."
Phương Trì dẫn Tiểu Tử chạy ra khỏi cổng.
Bên trong không khí trong lành lạnh lẽo tràn ngập mùi khói pháo, Phương Trì chạy rất thoải mái, vừa chạy còn vừa nhặt hòn đá nhỏ ném sang bên cạnh, nhìn Tiểu Tử chạy rồi kêu oăng oẳng lao đi nhặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
عاطفيةTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...