Chương 55

6.4K 327 358
                                    




Lúc Phương Trì ngẩng mặt lên, một tia nắng nhỏ vừa khéo chiếu lên khuôn mặt lấm tấm giọt nước của cậu.

Nước lấp lánh ánh sáng, cậu híp mắt lại, nghiêng đầu đi.

Tôn Vấn Cừ nhìn cậu không nói gì, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười.

"Anh cứ ngồi xổm nhảy xuống là được," Phương Trì có lẽ là đã mặc quần sịp xong, nâng cánh tay giơ về phía hắn, "Anh vừa xuống nước một cái tôi sẽ kéo anh lên."

Tôn Vấn Cừ nhìn xuống đầm nước, rồi cười nói: "Được."

"Đến đi." Phương Trì giang tay ra quạt nước.

Tôn Vấn Cừ lấy lại bình tĩnh, cũng không chần chừ, cởi áo và quần thể thao xong liền nhảy xuống.

Hắn chưa từng nhảy xuống nước như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là nhảy từ bờ bể bơi xuống nước, cảm thấy nhảy từ một chỗ cao hai mét như viên đạn dùng mông mở đường đập xuống một cái đầm nước không biết hoang dã tới mức nào, căn bản không thể nào so sánh được.

Cũng rất vui, trong nháy mắt ngắn ngủi rơi giữa không trung, da trên người có thể đồng thời cảm nhận được ánh nắng lẫn làn gió êm dịu, sau đó liền được nước bao bọc lấy.

Trước mắt đều là bọt nước tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh bị bắn lên, bên tai là tiếng nước ục ục.

Cả người đều được thả lỏng.

Một cảm xúc rất diệu kỳ.

Lúc Tôn Vấn Cừ vừa rơi xuống nước, Phương Trì cũng đồng thời lặn xuống, cánh tay quạt nước một cái liền bơi tới.

Tư thế Tôn Vấn Cừ nhảy xuống nước đáng yêu thật, co lại như đứa trẻ con.

Có điều, trước đó hắn tỏ vẻ rằng nhảy cầu như vậy rất đáng sợ, thế nhưng Phương Trì nhìn ra được hắn có biết bơi, vừa xuống nước liền lập tức duỗi người ra, gia tăng lực cản, không để mình tiếp tục chìm xuống.

Phương Trì bơi xuống bên cạnh hắn, sóng nước dập dờn ánh sáng chiếu lên người Tôn Vấn Cừ, có hơi gầy, gốc đùi... không có hình xăm.

Tôn Vấn Cừ cũng gầy thật...

Cậu cầm lấy cổ tay Tôn Vấn Cừ, kéo Tôn Vấn Cừ ra khỏi mặt nước.

"Xung lực mạnh thật," Tôn Vấn Cừ gạt nước trên mặt, bơi về hướng bên cạnh hồ nước, "Tôi biết sao quần cậu lại rơi mất rồi."

"Trước đây tôi nhảy đều không mặc quần," Phương Trì bơi sau hắn, "Tôi toàn cởi truồng nhảy, dù sao cũng chẳng có ai."

"Cậu cũng hoang dại thật," Tôn Vấn Cừ cười nói, đầm nước cũng không rộng, bơi hai ba cái liền tới bên bờ, là một sườn có hơi dốc, đạp lên mới phát hiện ra không phải là đá, mà là cát mịn và bùn mềm mại, hắn sờ lên cỏ mọc um tùm bên bờ hồ, "Đáy là bùn à, thảo nào cỏ mọc nhiều vậy..."

Còn chưa nói hết, phía sau đã vang lên tiếng nước chảy ào ào, Phương Trì cứ thế nhào lên người hắn.

Chân Tôn Vấn Cừ còn đang ở trong nước, lòng bàn chân dẫm lên cát mịn, bị cậu ép tới, cứ thế nằm sấp bên bờ hồ.

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ