Chương 82

3.9K 226 28
                                    

Trình Mạc đang đánh cầu lông trong phòng thể chất, thế nhưng chỉ năm phút sau khi nhận được cuộc gọi của Phương Trì, anh ta đã đạp xe về ký túc xá, cứ thế đẩy luôn cửa phòng ký túc bọn Phương Trì ra.

"Anh luyện môn võ công gì đấy à? Nhanh thế?" Phương Trì nhìn anh ta.

"Cậu nói ăn cơm với Tiêu Nhất Minh xong là tôi co giò bỏ chạy luôn," Trình Mạc nhìn qua phòng, "Các cậu đi hết rồi à?"

"Hai đứa đi rồi, còn có mấy đứa nữa mai đi, đều ra ngoài dạo phố rồi," Phương Trì nói, "Anh toát mồ hôi cả người rồi không cần tắm à?'"

"Lúc nào cậu ấy đến?" Trình Mạc hỏi.

"Lúc tôi gọi cho anh là mới vừa gọi cho nó xong, đến đây chắc cũng phải nửa tiếng một tiếng gì đấy," Phương Trì nói, "Đủ thời gian cho anh tắm tám mươi lần."

"Vậy tôi đi tắm đây," Trình Mạc đi được hai bước lại quay trở lại, nhìn cậu, "Sao tôi cứ có cảm giác hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm?"

"Đúng là không tốt," Phương Trì ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nếu không thì cũng không gọi hai người đến ăn cơm... Anh cứ đi tắm đi đã."

Trình Mạc không nói gì, nhìn hai mắt cậu, rồi quay người đi.

Phương Trì nằm nhoài người ra bàn, trong lòng hơi rối loạn.

Ngày mai, Tôn Vấn Cừ sẽ tới đón cậu về nhà.

Mà chuyện này lại không thể bàn bạc với Tôn Vấn Cừ được, không thể để cho Tôn Vấn Cừ lo lắng, Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy bạn học cậu nhìn thấy ảnh đại diện đã lập tức đổi ảnh đại diện mình đi, cậu thật sự không muốn khiến Tôn Vấn Cừ phải lo lắng đề phòng cùng cậu nữa.

Nếu như không bàn bạc với Tôn Vấn Cừ, cậu cũng chỉ có thể tìm Trình Mạc và Tiêu Nhất Minh, hai kẻ này công khai, một người quá dữ dội, một người cũng coi như là thuận lợi, cũng có thể coi là chú ý tới tính đa dạng chủng loại của việc công khai...

Chỉ là có thể bàn ra được cái gì có tác dụng hay không, trong lòng cậu thật sự không chắc lắm.

Trình Mạc tắm gội rất nhanh, chưa đầy mấy phút sau đã đầu nhỏ nước tong tong đi ra, lúc vào phòng, trên đầu còn bốc lên hơi nước nóng.

"Anh không lạnh à?" Phương Trì vẫn đang gục xuống bàn, nghiêng mặt sang một bên nhìn anh ta.

"Lạnh chứ," Trình Mạc đi tới bên cạnh bàn cậu nhìn trên nhìn dưới, "Có máy sấy tóc không? Của tôi không biết ai cầm đi rồi."

Phương Trì tóc ngắn, không cần dùng tới thứ đó, cậu mở ngăn kéo bàn bên cạnh ra, đưa cái của Lý Tranh cho Trình Mạc.

"Nói thử đi," Trình Mạc vừa sấy tóc vừa nói, "Gặp phải chuyện gì?"

"Anh đoán xem." Phương Tri nói.

"Muốn công khai với người nhà đúng không." Trình Mạc cười.

"... Ừ," Phương Trì đáp, "Hai người đều đoán một cái đã trúng phóc."

"Bây giờ cậu đang thuận buồm xuôi gió như thế, có thể khiến cậu thành thế này cũng chỉ có chuyện đó," Trình Mạc nói, "Nhưng mà có phải là đã xảy ra chuyện gì không, không cần phải ngay Tết lại nói với trong nhà."

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ