"Dậy, dậy!" Mã Lượng đi vào trong phòng ngủ, vứt hết quần áo Tôn Vấn Cừ ném một chỗ lên giường hắn.
"Không," Tôn Vấn Cừ cuộn mình bên trong chăn, đầu cũng nhét cả vào, "Đã bảo không đi bệnh viện rồi."
"Phát, sốt rồi!" Mã Lượng xoa tay, rồi sờ lên trán hắn, "Mùa, mùa đông mà sốt được nguyên một cây, đuốc! Dậy!"
Tôn Vấn Cừ không nhúc nhích, cũng không nói gì, bám chặt chăn không buông tay.
"Thằng chó này! Tao đánh, đánh mày bây giờ!" Mã Lượng gào lên.
Tôn Vấn Cừ không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện, cả người lạnh run, nửa đêm còn lên cơn sốt rét, cổ họng cũng vừa khô vừa rát, nếu nói khó chịu, cũng không khó chịu tới mức không thể nhịn được, mà nếu bảo gắng gượng, thì lại cảm thấy không gắng nổi.
Đi bệnh viện phải rời giường, mặc áo, mặc quần rửa mặt... quá phiền phức.
Nghĩ tới những thứ này, hắn lại cảm thấy cần phải dũng cảm khiêu chiến, khiêu chiến xem bản thân mình có thể chịu đựng được bao lâu.
Có điều, Mã Lượng không cho hắn cơ hội để khiêu chiến, kéo cánh tay hắn từ trong chăn ra, lúc hắn nhíu mày chuẩn bị điên lên thì nói một câu: "Mày có tin, tin tao nói cho Phương Trì biết không."
"Nói đi, đồng bệnh tương liên không phải tốt lắm à," Tôn Vấn Cừ uể oải rã rời nói, nhưng vẫn đưa cánh tay vào trong ống tay áo Mã Lượng đã giơ lên cho hắn, "Tao nói cho mày biết Lượng Tử, mày sau này nếu có con, kiểu gì cũng bị mày làm phiền chết, sớm muộn gì cũng sẽ gieo vạ bám lấy mày."
"Ngậm miệng đi." Mã Lượng tức giận nói.
Tôn Vấn Cừ bị Mã Lượng kéo tới bệnh viện, còn tìm một người quen, kiểm tra một lượt xong liền bị kéo tới phòng truyền dịch nằm truyền dịch.
"Không biết còn tưởng tao ở đây cấp cứu cuối đời," Tôn Vấn Cừ nằm trên giường, "Cái giường này còn không có gối nữa, nằm dồn máu lên não thà ngồi dậy còn hơn."
"Bớt, bớt nói đi," Mã Lượng nhíu mày, "Tao đi tiểu, tiểu, mày muốn ăn, ăn gì không?"
Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi: "Có thể đừng nói cùng lúc hai chuyện này được không?"
"Ăn gì, gì không." Mã Lượng lại hỏi.
"Cacao nóng thêm ít hạt óc chó giã, tốt nhất là thêm ít lạc giã nát nữa..." Tôn Vấn Cừ ngáp.
Còn chưa nói xong Mã Lượng đã quay người đi ra ngoài: "Đói, chết mày đi."
Phương Trì dậy thật sớm, cũng không phải là vì đồng hồ sinh học tốt hay gì, chỉ là đêm đó không sao ngủ được.
Tuy rằng thái độ của ông nội cũng đã dịu đi, bà nội cũng không trách cậu nữa, mà thỏa hiệp lẫn trong đau lòng của hai ông bà cụ vẫn khiến trong lòng cậu như thể bị cắm một đống dằm.
Cậu suy nghĩ cả đêm, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, so với Tiêu Nhất Minh có nhà mà không thể về, cậu cũng đã được coi là thuận buồm xuôi gió rồi.
Căn phòng của Tôn Vấn Cừ bị bà nội đập cho tan tành, đèn bàn đã vỡ, nệm trên giường cũng bị dao bổ củi chém cho thủng lỗ chỗ, trên bàn cũng có vết dao, ngăn kéo cũng rơi xuống sàn, ngược lại là cái ghế dựa ngồi vào là không dậy được kia đã thoát được một kiếp, chỉ là bị ngã lộn ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
RomansaTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...