Sắc trời đã tối sầm, gió lại càng thổi mạnh, Tôn Vấn Cừ ngồi xổm trên bãi sông đầy vụn băng, nhìn chằm chằm về hướng sân sau nhà Phương Trì.Mũ đã kéo xuống sắp chạm tới khẩu trang, mũ áo khoác lông vũ cũng đã đội lên, không chú ý nhìn có lẽ còn không nhìn ra được đang ngồi xổm ở chỗ này là một người.
Tiểu Tử về nhà đã được năm phút rồi, vẫn chưa thấy ai đi từ sân sau ra.
Con chó già nua này cũng chẳng đáng tin gì cả.
Tôn Vấn Cừ rụt cổ, rồi lo lắng không biết Tiểu Tử có khi nào lại đưa mảnh xương cho nhầm người không, như là cho Phương Trì, cho... cũng không sao, cho bà nội thì hơi phiền toái thôi, hắn cảm giác khả năng mình trao đổi với bà nội cũng không dễ dàng lắm.
Hoặc là Tiểu Tử không đưa cho ai cả, cứ thế nuốt luôn mảnh xương kia, dù sao cũng là cục xương mà...
Hoặc là đưa cho ông nội, nhưng ông nội không hiểu.
Lại hoặc là... Tiểu Tử ném luôn mảnh xương, sau đó về nhà ngủ.
Tôn Vấn Cừ cảm thấy bộ dạng mình bây giờ, tốt nhất là chỉ có mình và ông nội biết được, để ai biết được hắn đều không chịu nổi, sống ba mươi năm được chăng hay chớ, vậy mà có một ngày lại ngồi xổm trên bãi sông kết băng trong làng, nhờ cậy một con chó...
Ba mà biết được có khi cười lạnh cũng không cười được.
Tiềm năng của anh đúng là lớn thật.
Lớn vô cùng.
Lạnh...
Ngay lúc Tôn Vấn Cừ cảm thấy giờ mình còn ngồi xổm xuống là sẽ đông thành một đống, tự hỏi nên về trên xe hay là đi thẳng tới nhà Phương Trì, bên phía sân sau xẹt qua ánh sáng của đèn pin cầm tay.
Tiểu Tử quá thông minh! Không uổng phí sống bao năm như vậy! Tiểu lanh lợi!
Có người đi ra từ sân sau, trong tay là đèn pin cầm tay, nhìn dáng người thật sự là ông nội, ông nội có một cái áo khoác quân đội, vừa vào đông là hay mặc.
Tôn Vấn Cừ lập tức đứng lên.
Tiểu Tử cũng chạy ra cùng, kêu hai tiếng rồi chạy tới phía hắn, ông nội và Tiểu Tử cùng đi về hướng này, ánh đèn pin cũng chiếu tới.
Tôn Vấn Cừ đi về phía ánh sáng mấy bước, suýt nữa trượt chân ngã, đành phải đứng lại.
Tiểu Tử chạy rất nhanh, lập tức đã lỉnh đến bên chân hắn, liếm tay hắn, hắn sờ lên đầu Tiểu Tử: "Chó giỏi, chó ngoan."
Tiểu Tử quả thật đã thành công kéo được ông nội ra ngoài.
Lúc ông nội đi tới trước mặt hắn, trên mặt đầy kinh ngạc, đèn pin cầm tay chiếu lên mặt hắn cả buổi rồi mới nói một câu: "Là Thủy Cừ thật à?"
"Là cháu," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Ông nội ăn Tết vui vẻ."
"Còn chưa đến Tết nữa," Ông nội tắt đèn pin đi, "Sao con lại chạy tới đây."
Về chuyện Phương Trì có phải đã thật sự công khai hay không, Tôn Vấn Cừ vốn không có tự tin trăm phần trăm, mà giờ nhìn thái độ của ông nội, hắn đã có thể chắc chắn, Phương Trì thực sự đã giấu hắn nói với người nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
RomantizmTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...