Chương 41

5.6K 302 81
                                    




Về đến nhà, ông nội đã đang luộc sủi cảo rồi, cả nhà đều ở trong phòng khách trò chuyện, Hồ Dĩnh và Phương Huy đang cãi nhau ngoài sân.

Phương Trì cũng không nghiêm túc lắng nghe nội dung cụ thể, dù sao thì Phương Huy luôn như thế, cảm thấy bản thân rất có trình độ, cứ ai bất đồng ý kiến với nó là đều sẽ phải lí luận một hồi, không là không thể hiện được trình độ của nó ra, Hồ Dĩnh bình thường sẽ không đối chiến trực tiếp với nó, mày nói một tao nói hai, mày nói đông tao nói tây, mày nói chuyện quốc gia đại sự tao nói mai mua quần gì.

Hai đứa này, ai cũng đang nói rất máu lửa, thế nhưng Phương Trì vừa vào sân một cái, Hồ Dĩnh lại không lên tiếng nữa, gọi một tiếng anh Tiểu Trì rồi nhìn ra phía sau cậu.

"Anh Tôn," Con bé cười nhảy tới bên người Tôn Vấn Cừ, "Vừa khéo, sắp ăn sủi cảo rồi."

"Ừ, anh đói rồi." Tôn Vấn Cừ cười.

"Còn chưa nói hết," Phương Huy ở một bên nói, "Cứ là con gái thì không thể biết phân biệt đúng sai à? Giải phóng phụ nữ thì cũng không..."

"Không muốn nói với anh nữa." Hồ Dĩnh quay đầu đi nơi khác.

"Giải phóng phụ nữ cũng không phải một dao là cắt được, em nói..." Phương Huy không từ bỏ mà vẫn nói tiếp.

"Hai đứa đã thảo luận đến cái cao siêu thế rồi?" Phương Trì vừa nghe liền cười vui vẻ.

"Ai ôi, phiền chết đi được," Hồ Dĩnh cau mày nhỏ giọng nói, "Em cũng không biết thế nào mà kéo ra tận đấy, quá tinh tướng."

"Mày nói..." Phương Huy còn định nói, bị Tôn Vấn Cừ ngắt lời.

"Tết nhất còn nói cái gì biết đúng sai có mệt không hả cắn người không tha có phải là thể hiện cậu cực kỳ có tư tưởng bác học không thiếu niên withyou thế nhưng dùng trình độ trước mắt của cậu có lẽ đừng nên đùa ôi sao sủi cảo hôm nay lại to như thế cơ chứ." Tôn Vấn Cừ dùng tốc độ rất nhanh nói xong một lèo rồi cùng Phương Trì đi vào nhà bếp.

Phương Huy nhếch miệng không nói gì nữa, có khi còn không nghe rõ, Tôn Vấn Cừ nói một mạch quá nhanh, lẫn lộn tiếng Trung tiếng Anh, nói liên miên không ngừng lại dù chỉ một giây.

Phương Trì ở trong bếp cười ngặt nghẽo: "Anh nói gì đấy."

"Đọc kinh." Tôn Vấn Cừ cười.

"Đoạn anh nói phía trước đó là tiếng phổ thông à," Phương Trì cảm giác có hơi không phản ứng được.

"...Trời ạ, may mà thi văn đại học không thi nghe," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, cầm lấy một đĩa sủi cảo, "Cái này phải mang vào phòng đúng không?"

"Ừ." Phương Trì gật đầu.

Ăn cơm trưa, Phương Huy không nói chuyện nhiều lắm, mặt mày đau đớn âm trầm vì mấy người trước mắt không thuốc nào cứu chữa được, Phương Trì cảm thấy vui vẻ cực kỳ, ăn tận mười cái sủi cảo.

Ngày hôm nay, nhân bánh là bà nội băm, hầu như đều là thịt, là loại cậu thích nhất.

"Bà nội bất công," Phương Vân vừa ăn vừa cười nói, "Trong bọn con cũng chỉ có Phương Trì là thích ăn sủi cảo như kiểu thịt viên to thế này."

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ