Ngủ một giấc ngủ trưa thôi mà còn nằm mơ, rất kỳ lạ.
Có lẽ là vì buồn ngủ quá.
Ngủ trưa nằm mơ thấy Tôn Vấn Cừ, còn kỳ lạ hơn.
Có lẽ là vì ngày nào cũng dính với hắn.
Tôn Vấn Cừ trông rất đẹp, nhất là lúc hắn làm đồ gốm, gò má chăm chú, lông mi khẽ rung động, tay cũng rất đẹp, ngón tay dính bùn mà vẫn thon dài mạnh mẽ như vậy.
Ngón tay nhẹ lướt qua bùn, ngón tay ấn lại bàn quay, ngón tay cầm bút, ngón tay gõ lên bài tập của cậu, ngón tay nhẹ nhàng gẩy lên mu bàn tay cậu.
Ngón tay mơn trớn hình xăm trên lưng...
Eo....
Mắt cá chân...
Sau tai....
Da dẻ nhẵn nhụi trơn bóng....
Hơi thở Tôn Vấn Cừ đảo qua tai, mang theo ấm áp lười biếng...
Phương Trì đột nhiên mở mắt ra.
Mở mắt trừng trừng nhìn đèn chưa bật trên trần nhà rất lâu, mới khiến hơi thở và nhịp tim như đã nhảy ra khỏi cuống họng của mình bình tĩnh lại được.
Cậu vẫn nằm trên ghế ly rượu, bởi vì vẫn luôn ngửa đầu, nên cả cổ lẫn sau lưng đều hơi ê ẩm, chân cũng tê tê.
Cậu cử động cổ mấy cái, rồi chậm rãi ngồi dậy.
Định nhìn thử xem Tôn Vấn Cừ có còn đang ngủ không, đột nhiên phát hiện ra Tôn Vấn Cừ đang ngồi trên giường, dựa vào tường nhìn cậu.
Hoàng tổng vẫn luôn chui trong chăn cũng đã rời giường, đoan chính ngồi bên cạnh Tôn Vấn Cừ, cũng đang nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi!" Phương Trì sợ hết hồn, giãy giụa mãi mới đứng lên được từ trong ghế ly rượu, vừa đứng lên lại cảm thấy không ổn lắm, liền nhanh chóng quay người lại, "Anh dậy từ lúc nào đấy!"
"Mới vừa dậy," Giọng Tôn Vấn Cừ rất bình tĩnh, nhưng vẫn nghe được là hắn đang cười.
"Không phải chứ," Phương Trì quay đầu lại, "Anh đã dậy rồi thì gọi tôi, cứ nhìn thế à?"
"Bảo là mới vừa dậy mà," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Mới có một phút."
"Một phút cũng là rất lâu rồi được chứ," Phương Trì lấy điện thoại di động qua, "Anh lấy cái đồng hồ đếm ngược xem thử một phút dài bao lâu!"
Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người: "Cậu mơ thấy gì thế?"
"Không mơ thấy gì cả." Phương Trì ngại ngùng đi tới cửa.
"Cứ như thế đi ra ngoài à?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
Phương Trì nghe thấy ngoài cửa có người đi qua, nghe giọng nói thì là Hồ Dĩnh và Phương Huy, tay cậu đưa về phía cửa liền rụt lại, cuối cùng cắn răng quay người về ngồi lại trên ghế.
"Muốn cười tôi đúng không." Cậu nhìn Tôn Vấn Cừ.
"Không cười cậu," Tôn Vấn Cừ ngáp một cái, "Chỉ thấy cậu ngủ gật một giấc thôi còn có thể cương được, quá trâu bò."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
عاطفيةTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...