Bà nội nấu mỳ xong, Phương Trì ngồi ngoài sân ăn, Tiểu Tử ngồi bên cạnh phe phẩy đuôi, Phương Trì ăn một đũa, lại gắp một miếng cho nó.Ăn xong mì cũng là lúc Tôn Vấn Cừ lười biếng ngáp ngắn ngáp dài xuống tầng.
"Nhìn đi, ngủ không ngon đúng không?" Bà nội vừa nhìn thấy hắn liền thở dài, "Bình thường làm bùn làm đất đã không ngủ rồi, giờ nói chuyện gì còn nói nguyên cả đêm, không cần sức khỏe nữa à."
Tôn Vấn Cừ ngây người không nói gì.
"Thằng ranh con tối nay ngủ một mình, đừng sang tìm người ta nói chuyện nữa." Bà nội nói với Phương Trì.
Phương Trì gãi đầu: "Con có nói chuyện cả đêm đâu..."
"Không sao đâu, cháu ngày nào cũng buồn ngủ ấy mà, ngồi xuống là ngủ được," Tôn Vấn Cừ đi tới bên cạnh bồn nước nói một cách không chủ đích, "Cậu ấy chủ yếu là sang ké máy điều hòa thôi."
"Nóng à?" Bà nội đi tới bên người Phương Trì sờ lên lưng cậu, "Này, sáng sớm ra đã toát mồ hôi cả người, mấy năm rồi cũng có thấy con dùng máy điều hòa đâu?"
"Cũng không có mà." Phương Trì nói.
"Không thì... lắp cho phòng con một cái." Bà nội đau lòng nói.
"Không, không cần," Phương Trì nhanh chóng lắc đầu, "Con chẳng mấy khi ở nhà, lắp lãng phí ra."
"Vậy nếu con nóng thì làm sao, lại sang phòng Thủy Cừ à?" Bà nội hỏi.
Phương Trì không nói gì, vừa chơi với Tiểu Tử vừa đáp một tiếng mơ hồ cũng không nghe rõ ra là gì.
Tôn Vấn Cừ quay đầu lại nhìn cậu cười.
Bà nội đi rồi, Phương Trì như thể thở phào nhẹ nhõm ngồi vào trên ghế.
"Này." Tôn Vấn Cừ ngậm bàn chải đánh răng đi tới đá đá chân cậu.
"Bà nội sáng nay chắc là sang phòng em," Phương Trì nhỏ giọng nói, "Thấy em không ở trong phòng, làm em sợ chết."
"Khi nào có thời gian thì đo thử xem, gan cậu có to bằng lỗ xâu kim không..." Tôn Vấn Cừ vừa nói vừa đi về phía bồn nước súc miệng.
"Đây cũng không phải chuyện bình thường mà," Phương Trì liếc mắt nhìn vào trong nhà, nhỏ giọng, "Em có thể không sợ chuyện này được chắc?"
Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, không nói gì.
Ông nội đang ở ngoài sân sau làm giá trồng đậu, bà nội gọi Phương Trì ra giúp một tay.
Phương Trì giúp ông bắc xong giá, thì phát hiện Tôn Vấn Cừ đã không còn ở trong nhà, Tiểu Tử cũng chẳng thấy bóng.
"Chắc là dẫn Tiểu Tử đi chạy bộ rồi," bà nội nói, "Nó kiên trì lắm, vẫn luôn chạy bộ sáng sớm đều đều, cũng không phải là chạy bộ sáng sớm, có lúc dậy buổi chiều cũng đi chạy bộ, phải gọi là chạy bộ sau khi ngủ dậy."
"À." Phương Trì cười.
Tôn Vấn Cừ người lười biếng như vậy còn kiên trì ngày nào cũng chạy bộ, thật khó khăn, bản thân mình đã lâu lắm rồi không rèn luyện có quy củ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
Roman d'amourTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...