Chương 51

5.8K 292 94
                                    




- Hoa này nở hơi muộn.

Tôn Vấn Cừ nói.

Có điều hắn cũng không nói được là loại hoa gì, nói là tra thử xem cũng không tra ra được rõ, Phương Trì cũng không thèm để ý tới chuyện đó, cậu thích hoa này lắm, nhìn chăm chú vào bức ảnh rất lâu.

Hoa cũng không nhiều, trong mỗi chậu cũng chỉ có một đám li ti, nho nhỏ nổi bật trên nền lá cây xanh mướt, cộng thêm kỹ thuật chụp ảnh luôn luôn tùy ý của Tôn Vấn Cừ, cậu còn thậm chí không nhìn rõ hoa trông thế nào.

- Anh đừng có lười tới mức ấy được không, hơi hơi duỗi tay ra, chụp gần một tấm, anh chụp như thế, giờ gửi đến đây nhìn hoa cũng như hạt gạo.

- Yêu cầu của cậu cũng cao thật!

Tôn Vấn Cừ oán trách một câu, vẫn chụp lại một tấm ở cự ly gần, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy rõ, nụ hoa cũng chỉ một chút xíu tầm hạt gạo, hoa nở rồi cũng chỉ nhỏ chừng hai hạt gạo, rất tinh tế.

- Đẹp thật.

Phương Trì vừa đánh răng vừa gửi tin nhắn lại.

- Còn có đẹp nữa, để tôi chụp cho cậu xem.

Lúc Phương Trì đã chuẩn bị xong, cầm cặp đi đến cổng trường học, Tôn Vấn Cừ liền gửi hai  bức ảnh tới, đều là hoa, màu vàng và màu hồng nhạt, chụp ở cự ly gần, nhìn rõ được cả gân trên cánh hoa.

Hoa đẹp đẽ tinh xảo tới mức làm Phương Trì hơi giật mình.

- Đây là hoa gì?

Tôn Vấn Cừ không trả lời, chỉ gửi tới một tấm ảnh toàn cảnh.

Phương Trì vừa nhìn đã ngây người, cứ thế gửi luôn tin nhắn thoại qua: "Đây là chua mi mi, hoa chua mi mi đẹp như vậy kia à? Trước đây tôi cũng không để ý nhìn."

Tôn Vấn Cừ có lẽ là lười gõ chữ, cũng lười gửi tin nhắn thoại, gọi điện thoại thẳng qua luôn: "Chua mi mi là cái quái gì?"

"Chính là hoa anh chụp đấy, chua mi mi, lúc còn bé bọn tôi dùng nó đánh nhau," Phương Trì vừa đi vừa nói, "Chua mi mi."

"Cây này gọi là cây chua me đất*." Tôn Vấn Cừ nói.

"Chính là chua mi mi, lúc tôi còn bé ngày nào cũng chơi." Phương Trì nói.

"Dùng nó đánh nhau? Đánh nhau kiểu gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.

"Ở giữa có cái gân..." Phương Trì suy nghĩ một lúc, không biết phải nói thế nào, "Thôi tôi nói không rõ đâu, không thì anh bảo ông nội tôi dạy anh chơi đi."

"Được," Tôn Vấn Cừ cười, "Chốc nữa tôi đi tìm ông."

"Anh...công việc bây giờ làm thế nào rồi?" Phương Trì hỏi.

"Tiến độ cũng bình thường," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu thi xong là gần như có thể ra được một phần."

"Bọn tôi đã bước vào đếm ngược một trăm ngày rồi." Phương Trì nói.

"Căng thẳng không?" Tôn Vấn Cừ hỏi cậu.

"Vẫn được," Phương Trì gãi đầu, "Không căng thẳng lắm, tháng sau là thi thử lần hai, đến lúc đó xem thành tích thế nào mới biết có cần phải căng thẳng không."

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ