Tiêu Nhất Minh không nói gì nữa, cùng Phương Trì đi tới bờ sông xong liền tìm chỗ đất có bóng râm rồi ngồi xuống, nhìn mấy người đang bay nhảy dưới sông như thể nhân sủi cảo luộc tan ra.
Phương Trì nhìn Tiểu Tử đang chạy tới chạy lui bên bờ sông, lòng dạ cũng như nước sông, không thể nào bình tĩnh được.
Cậu biết Tiêu Nhất Minh đã nhìn ra được, e rằng trước khi có Tôn Vấn Cừ, Tiêu Nhất Minh đã có cảm giác rồi, cho nên mới có thể nói với cậu mấy câu kia.
Hiện giờ, quan hệ của cậu với Tôn Vấn Cừ, đối với Tiêu Nhất Minh mà nói, có lẽ lại càng rõ ràng, vừa nhìn đã hiểu.
Chỉ là Tiêu Nhất Minh vẫn luôn như vậy, chuyện cậu không muốn, chuyện cậu phản cảm, Tiêu Nhất Minh sẽ không nhiều lời, cho dù là lúc bất lực muốn được đồng loại ủng hộ như hiện giờ, đều vẫn sẽ không nhiều lời.
"Thật ra," Phương Trì lấy từ đâu đó ra điếu thuốc, thuốc lá đã mua lâu lắm rồi, thi thoảng lại rút ra, tới hôm nay rút cuộc chỉ còn có một điếu cuối cùng, cậu lấy ra ngậm vào miệng châm lên, vo gói thuốc lá trong tay lại, "Mày nhìn ra được rồi đúng không?"
"Mày với chú Tôn à?" Tiêu Nhất Minh hỏi.
Phương Trì bị chữ "chú" của Tiêu Nhất Minh làm cho buồn cười, suýt nữa sặc, ho khan mãi: "Ừ."
"Tao chỉ đoán mò thôi," Tiêu Nhất Minh kéo khóe miệng cười, "Lần đầu tiên chú ấy đến đưa cặp cho mày tao đã..."
"Lúc đó không có gì," Phương Trì ngắt lời cậu, "Chỉ là đến đưa cặp."
"À," Tiêu Nhất Minh liếc mắt nhìn cậu, ngừng rất lâu mới nói một câu, "Vậy thì giờ có rồi?"
"Ờ." Phương Trì đáp một tiếng, rồi huýt sáo về hướng bờ sông.
Tiểu Tử lao như bay tới, nằm sấp xuống trước mặt cậu.
"Mày..." Tiêu Nhất Minh dường như không biết nói gì, mở miệng rồi lại chẳng lên tiếng.
"Sao?" Phương Trì xoa đầu Tiểu Tử.
"Định nói với người nhà không?" Tiêu Nhất Minh nhỏ nhẹ hỏi.
"Muốn nói," Phương Trì nhíu mày, "Thế nhưng bây giờ không dám nói... Vẫn là muốn nói."
"Vậy gia đình chú ấy... có biết không? Chú ấy đã công khai chưa?" Tiêu Nhất Minh lại hỏi.
"Rồi," Phương Trì gật đầu, "Có điều quan hệ giữa anh ấy với người nhà vẫn luôn không tốt lắm, chắc cũng nói là nói thế thôi."
Tiêu Nhất Minh thở dài khe khẽ.
Hai người lại im lặng, đồng thời nhìn người dưới sông.
"Có thể muộn một chút thì cứ muộn chút đi," Tiêu Nhất Minh cúi đầu nhặt cục đá dưới đất, Tiểu Tử rất hưng phấn tiến đến bên tai cậu, cậu ném cục đá cho Tiểu Tử, "Trước đó cho người nhà một ít ám chỉ, đừng đột ngột quá, làm như tao chẳng có cách nào mà thu dọn được."
"Mày có ám chỉ gì rồi à? Bị người nhà biết được trước?" Phương Trì nhìn cậu.
"Không có," Tiêu Nhất Minh cười khổ, "Tao căn bản vẫn chưa định nói, cũng không định có bạn trai tiếp, có nói hay không cũng chẳng sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
RomanceTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...