Chương 36

5.4K 288 76
                                    

Thật ra, đối với Phương Trì, động tác này cũng chẳng có gì, xem như là an ủi, cậu đã nắm vai như vậy với nhiều người rồi.

Có điều, sau khi nắm xong, cả cậu và Tôn Vấn Cừ đều ngây người.

Tôn Vấn Cừ quay đầu lại, đầu tiên là nhìn tay Phương Trì còn đang đặt trên vai hắn, rồi nhìn Phương Trì cười: "Tự nhiên cảm thấy cậu bây giờ cứ như Lượng Tử."

Phương Trì cũng cười, hơi ngượng ngùng xoa mũi, quay mặt nhìn xuống sân: "Chú béo béo kia là chú hai tôi, lực tay mạnh lắm, lúc tôi còn bé chú có thể dùng một tay nhấc tôi đặt lên vai, còn thiếu niên đeo kính ngu ngốc kia là con trai chú..."

Tôn Vấn Cừ câu khóe miệng lên cười, cùng cậu nhìn xuống dưới tầng.

"Lúc còn nhỏ, thiếu niên đeo kính còn chưa ngu ngốc, sau này đi học rồi đột nhiên lại ngu đi, tôi vẫn luôn cảm thấy, từ lúc tiểu học tới giờ, nó có lẽ đều đang học chuyên ngành ngu ngốc...," ngón tay Phương Trì gõ lên kính, kể rất nhập tâm, "Hổ đen móc tim*! Không tránh được! Tôi biết ngay là không thoát được mà... Vâng, khán giả và các anh em xin hãy chú ý... Võ bọ ngựa! Lại không tránh được, thiếu niên đeo kính có giá trị vũ lực quá thấp, kinh nghiệm bao năm nay có lẽ vẫn chỉ là con số âm... Tay đao chém! Phạch! Ngay bây giờ, thiếu niên đeo kính đang định chạy! Định chạy! Chiêu này có tên là "Tông cửa", chỉ tiếc, cửa lại cách cậu ta có hơi xa... ra rồi! Được rồi, chạy rồi, xem ra chú hai không có ý định đuổi theo ra ngoài, over, phát sóng trực tiếp kết thúc."

Tôn Vấn Cừ dựa vào cạnh cửa sổ cười ngặt nghẽo, cho cậu một tràng vỗ tay: "Mồm miệng sắc bén đấy chứ, mọi khi không thấy cậu nói giỏi thế."

"Không phải anh muốn nghe tường thuật à, tôi nói khát khô cả cổ rồi," Phương Trì cười, "Tiếc là Phương Huy không chịu đánh được, mới hai chiêu đã bỏ chạy, nếu là tôi... lúc ông nội với ba đánh tôi, tôi có thể chạy ít nhất mười vòng tám vòng trong sân rồi mới bị ấn xuống."

"Con khỉ," Tôn Vấn Cừ gật đầu, cầm cốc trên bàn qua đưa cho cậu, "Con khỉ trông giống chó hoang."

"Khỉ hay là chó," Phương Trì nhận lấy cốc uống một ngụm, không phải nước nóng, là trà, còn rất thơm... Đây là cốc của Tôn Vấn Cừ.

Phương Trì sặc ngụm trà, để cốc xuống, ho sù sụ một lúc lâu.

"Trời ạ," Tôn Vấn Cừ cầm cốc qua nhìn vào trong, "Nước miếng rơi vào trong chưa."

"Rơi rồi, biết đâu còn có cả nước mũi." Phương Trì khịt khịt mũi.

Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, đổ nước trà vào trong chậu hoa.

Chậu hoa này cũng giống chậu bên chỗ Phương Trì, đều là trồng cây lá xanh không có hoa, cũng không biết là loại cây gì, đương nhiên, mùa này cũng chẳng có mấy cây ra hoa.

"Mấy cây cảnh này của anh lấy từ đâu ra vậy." Phương Trì ngồi xuống ghế.

Còn chưa kịp ngồi vững, cả người đã loạng choạng ngã ra sau, muốn ngồi thẳng dậy cũng không ngồi được.

Cái ghế nhìn có vẻ rất bình thường này, ngồi vào mới biết như thể cái bát, trừ phi đứng lên, còn đâu cũng chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi như vậy, cậu hơi cạn lời: "Cái ghế tựa này của anh là kiểu gì đây!"

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ