Phương Trì nhìn Tôn Vấn Cừ, Tôn Vấn Cừ lúc nói câu này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười trào phúng xem thường kia, cực kỳ làm người ta ghét bỏ, nhưng cũng là thái độ xưa nay hắn chưa từng thay đổi, làm Phương Trì cảm thấy hắn đang nói thật.Tôn Vấn Cừ thật sự không đánh Phương Ảnh.
Thật ra mấy lần tiếp xúc này, Phương Trì cảm thấy hắn nhìn có vẻ không phải loại người sẽ tùy tiện ra tay với ai, nếu nói là Mã Lượng đánh thì còn đáng tin hơn một chút.
"Tôi... biết rồi." Phương Trì dùng giọng buồn bực mà nói một câu, quay người trở lại nhà bếp.
"Biết rồi là xong à? Đấm với đạp của cậu cứ thế lật qua trang luôn?" Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế sofa nói.
"Đá anh không phải vì cái này," Phương Trì đi từ trong phòng bếp ra, nhìn hắn, "Sao lại đạp anh anh tự biết, đánh anh... Không thì anh đánh lại đi."
"Tay tôi đau." Tôn Vấn Cừ vẫy tay, đây là nói thật, hôm đó leo núi rõ lâu, sau đó còn tăng thêm độ khó, hiện giờ tay đau nhức vô cùng.
"Vậy anh muốn làm thế nào." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ nhìn cậu chằm chằm nửa buổi, cười: "Cứ treo lại đấy đã, tôi nghĩ kỹ rồi nói, còn nữa, tôi không ăn mướp đắng."
"Mướp đắng tôi làm không đắng." Phương Trì nhíu mày.
"Không đắng cũng không ăn, tôi cũng không sợ đắng," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Tôi chính là không thích vị mướp đắng."
"Vậy anh muốn ăn gì?" Phương Trì hỏi.
"Tôi nghĩ xem," ngón tay Tôn Vấn Cừ chống lên thái dương nghĩ nửa buổi, "Mì căn*?
"Mì căn?" Phương Trì nhìn hắn, "Siêu thị đối diện không có."
"Siêu thị toàn là mì căn khô, ai mà ăn, không ngon." Tôn Vấn Cừ nói.
Phương Trì trầm mặc một lúc: "Anh sẽ không bắt tôi giờ đi nhào bột mì cho anh đấy chứ?"
"Vậy là tốt nhất." Tôn Vấn Cừ lập tức nói.
"Cái gì?" Giọng Phương Trì cũng bị lạc đi.
"Ôi, làm tôi sợ hết hồn," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Nấm hương nhồi thịt cũng được."
Phương Trì nhìn hắn chằm chằm một lúc, đi về phía cửa.
"Đình công đấy à?" Tôn Vấn Cừ đuổi theo một câu.
"Mua nấm hương." Phương Trì nói xong thì mở cửa ra ngoài.
Tôn Vấn Cừ nghe thấy tiếng bước chân của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, cử động cổ tay một chút rồi đứng lên, gãi gãi đầu Hoàng tổng: "Đến đây, viết cho mày bức tranh chữ được không?"
Hoàng tổng kêu meo meo hai tiếng, nhảy xuống đất, dựng thẳng đuôi đi cùng hắn vào phòng làm việc.
"Biết không," Tôn Vấn Cừ bật đèn trong phòng làm việc lên, nhìn tờ giấy Tuyên Thành trên bàn làm việc, "Việc tao ghét nhất, chính là cầm kỳ thi họa làm gốm, mà mấy việc này cố tình lại là bản lĩnh duy nhất, ưu điểm trong mắt người khác của tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
Любовные романыTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...