Chương 65

5.8K 265 168
                                    




Phương Trì thích tay Tôn Vấn Cừ.

Ngón tay gầy mà thon dài, đốt ngón tay rõ ràng mà không quá nhô ra, mạnh mẽ mà không mất đi nhu hòa.

Đôi tay này, cho dù là viết chữ, hay vẽ tranh, hay là làm gốm, hoặc là chỉ chống lên thái dương Tôn Vấn Cừ, đều sẽ khiến Phương Trì cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.

Hoặc là như bây giờ, lướt qua lồng ngực cậu, bụng dưới, len lỏi vào trong thắt lưng quần... Vậy sẽ càng khiến cả người Phương Trì như đắm chìm trong hưng phấn, hô hấp và nhịp tim đều tùy tâm sở dục mà tự do phát huy.

Xe nhỏ cũng có ưu điểm của xe nhỏ, Phương Trì vốn cảm thấy xe con bọ quá nhỏ, không ngồi nổi, nhưng bây giờ nếu như quên đi hộp số ngăn cách, cậu chỉ cần nghiêng người qua, là có thể dính thành một cục với Tôn Vấn Cừ.

"Thật sự muốn ở bãi đỗ xe à?" Tay cậu len vào trong áo Tôn Vấn Cừ, nắm lấy lưng quần hắn, kéo xuống, sờ vào trong.

"Cậu định làm gì?" Tôn Vấn Cừ đè tay cậu lại, ghé vào tai cậu nhỏ nhẹ nói, "Cậu còn muốn làm nguyên bộ kia à?"

"Ơ?" Phương Trì nhìn hắn.

"Ơ cái gì?" Tôn Vấn Cừ hôn lên khóe miệng cậu, "Có mỗi chỗ này mà cậu định làm gì?"

"Em..." Phương Trì ngây người, hiểu ra, rồi cười, chôn mặt vào trong hõm vai hắn, "Mẹ nó, em nghĩ quá nhiều rồi."

"Giờ chỉ có tuốt nấm thôi cũng không thỏa mãn được cậu rồi phải không?" Tay Tôn Vấn Cừ vòng ra sau lưng cậu, xoa lên thắt lưng.

"Thoả mãn được," Phương Trì cắn lên cổ hắn, thở hổn hển nói không rõ, "Chỉ cần là anh, thế nào cũng thỏa mãn được."

Tôn Vấn Cừ cười, tay nắm nhẹ lấy.

"Ừ..," Phương Trì ghé vào tai hắn hừ một tiếng.

Đây là bãi đậu xe ngoài trời, tuy rằng xe đỗ ở một bên, mà bốn phía xe đều đỗ kín, lúc nào cũng có thể có người từ trong siêu thị đi ngang qua.

Phương Trì hơi sốt sắng, sợ bị ai đó nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác kích thích chưa bao giờ được thể nghiệm, trời đất sáng sủa, ban ngày ban mặt, ngang nhiên không kiêng dè gì làm chuyện không biết xấu hổ trong xe.

Rất kích thích.

Mỗi động tác trên tay Tôn Vấn Cừ đều như thể đang khiến cảm xúc căng thẳng kích thích lên gấp vài lần, mỗi gẩy mỗi vạch, mỗi xoa mỗi nắn, toàn bộ đều mang theo xúc cảm rõ ràng gấp vài lần bình thường.

Chính Phương Trì cũng có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của mình.

...

Một con xe cách xe bọn họ một loạt xe đột nhiên kêu một tiếng, đèn chợt nháy hai lần.

"Đệt!" Phương Trì giữa cơn hưng phấn, căng thẳng và kích thích, gằn giọng hô một tiếng, ôm Tôn Vấn Cừ cúi đầu cắn lên vai hắn.

"Bị giật mình bắn à?" Tôn Vấn Cừ liếm vành tai cậu, dừng động tác lại.

"...Quá đột ngột," Phương Trì thở hổn hển thêm mấy lần rồi mới quay đầu liếc nhìn con xe đằng xa, qua cả buổi mới nhìn thấy một người đẩy xe đẩy chậm rãi đi tới, "Cách mười vạn tám ngàn dặm đã ấn điều khiển từ xa, đồ điên!"

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ