Câu hỏi này của Tiêu Nhất Minh lại làm lòng Phương Trì đột nhiên trầm xuống, tức khắc cảm giác như thể trên người mình không mặc đủ quần áo, gió đêm cứ vù vù mà thổi vào trong áo.Chưa tới mấy giây sau, cảm thấy ngay cả tay mình cũng lạnh đi.
"Mày..." Phương Trì bỏ tay vào túi, "Nói cho mẹ mày biết...chuyện kia của mày rồi à?"
"Ừ." Tiêu Nhất Minh gật đầu.
Phương Trì cả buổi vẫn không nói nên lời, trong túi có một gói thuốc lá, cậu phí bao công sức mới rút được một điếu từ trong gói cho lên miệng, cầm bật lửa bấm bảy tám lần mới châm được.
"Mày cai thuốc lá mà sao trên người lúc nào cũng rút ra được thuốc thế?" Tiêu Nhất Minh nói.
"An ủi tâm lý." Phương Trì nói, thuốc lá kẹp trên tay rồi cũng không hút, một lúc sau mới hỏi một câu, "Sao mẹ mày biết được?"
Tiêu Nhất Minh rất thản nhiên với chuyện này, nhưng cũng không thản nhiên đến mức trước khi thi đại học lại kể chuyện của mình với người nhà, chuyện này chỉ có thể là mẹ nó biết được từ đâu đó.
"Không muốn kể," Tiêu Nhất Minh nhíu mày, "Dù sao thì cũng biết rồi."
Phương Trì im lặng, hai người đều không nói nữa, cứ như vậy đứng trong bóng tối.
Gió thổi mạnh, nhiệt độ ban đêm cũng ngày càng thấp.
Cách bọn họ mười mấy mét, đèn đường tỏa ra một vùng ánh sáng, nhìn rất ấm áp, nhưng Phương Trì biết, có đến cũng vẫn sẽ như vậy.
Không biết đã đứng yên lặng bao lâu, lúc Phương Trì đưa tay lên định rít một ngụm thuốc, mới phát hiện thuốc lá đã cháy hết sạch.
Cậu tặc lưỡi, ném tàn thuốc đã tắt vào thùng rác bên cạnh.
"Đến chỗ tao đi." Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Minh.
Tiêu Nhất Minh đang nghiêng đầu ngẩn người không biết nhìn gì, nghe câu này của cậu thì lắc đầu: "Chốc nữa tao tìm nhà trọ."
"Điên." Phương Trì quay người trở về.
Đi một lúc, sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Phương Trì quay đầu lại: "Trên người mày không có tiền đúng không?"
"Ừ." Tiêu Nhất Minh đập lên người mình, cười, "Người chẳng có đồng nào."
"Không cho mày về nhà?" Phương Trì hỏi.
"Chưa nói, chỉ bảo tao cút đi," Tiêu Nhất Minh xoa tay, "Ngày mai nói sau đi."
"Ừ." Phương Trì đáp một tiếng.
Hai người lại im lặng, cùng nhau đi về khu nhà, cả đường đi đều không nói chuyện.
Trở về nhà, Phương Trì nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi, cậu nhìn Tiêu Nhất Minh: "Cùng nhau chen đi."
"Tao ngủ sofa." Tiêu Nhất Minh quấn áo nằm xuống ghế sofa, "Cũng chẳng ngủ được mấy tiếng."
"Giường của tao rộng." Phương Trì nói.
"Sợ mày khó chịu." Tiêu Nhất Minh nhắm mắt lại, "Với cả tao cũng không quen ngủ cùng người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết
RomanceTên tác giả: Vu Triết Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàng Số chương: 94 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Ngày đào hố...