Edit: Doãn Cơ
Beta: Doãn Uyển Du
Trác Việt rất thông minh, hắn luôn luôn quan tâm vừa đúng, ôn nhu mà cẩn thận. Tang Điềm vốn muốn từ chối , nhưng anh lúc nào vừa khéo mà thoả đáng thời điểm xuất hiện bên người cô.
Mạc Nghiên đứng ở phía sau quầy bar, ánh mắt nhìn về phía bên đây, Tang Điềm vẫn yên tĩnh không có thay đổi, cô nhìn đến cảm thấy nóng nảy, ba năm nay, ngay cả bác gái quét dọn vệ sinh cũng nhìn ra Trác Việt thích Tang Điềm, mà đương sự là Tang Điềm lại thản nhiên như không biết chuyện gì.
Tuy rằng Mạc Nghiên chưa từng thấy qua người kia trong lời của cô nói, thế nhưng Trác Việt người đàn ông tốt như thế, Tang Điềm sao lại có thể không động tâm chứ? Nhưng vẫn là bởi vì cái người kia mà rối loạn tâm tình, đại khái chắc là chưa quên được
Không biết là do bị Tang Điềm ảnh hưởng tới tâm tình hay không , Mạc Nghiên đột nhiên xoay người hỏi Lương Tranh, "Ông xã, nếu như lúc đó chúng ta cũng chia tay, mấy năm sau không biết anh sẽ đột nhiên tìm tới em không ?"
Lương Tranh liếc mắt nhìn cô, "Mẹ đứa nhỏ à, giữa chúng ta không có cái nếu như này "
Mạc Nghiên nhìn một cách đó không xa là đứa nhỏ đang ngồi xổm chơi đùa, trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc, đúng vậy, cuộc sống đã tốt đẹp như vậy thì sao còn có loại giả thiết này.
Trác Việt nhìn Tang Điềm im lặng ngồi ăn, đột nhiên hoài niệm cô của năm năm trước, khi đó bọn họ đều là đi ăn ở căn tin trường học, thường xuyên ngồi chung một cái bàn. Tang Điềm còn có thể kể truyện cười cho bọn họ, rồi sau đó tự mình cười ha ha, khi tức giận sẽ giậm chân, nhiều lúc bộ dạng không buồn không lo...
Trác Việt mỗi lần nhìn thấy Tang Điềm của hiện giờ, trong đầu đều hiện lên hình ảnh thanh xuân dào dạt, cười đến hết sức rực rỡ, đã rất lâu chưa thấy qua cô nở nụ cười như vậy.
Hắn thở dài một hơi, Tang Điềm, đến cùng vì sao em vẫn không buông xuống khoảng thời gian đó , căn bản là do em không nghĩ tới việc muốn buông !
Màn đêm xuống, ngoài cửa sổ sắc trời đã thay đổi, thành phố bóng đêm rực rỡ ánh đèn xinh đẹp, Trác Việt đứng dậy nói với Tang Điềm : "Anh đưa em về."
Lúc này đây, Tang Điềm không giống như mọi khi cự tuyệt hắn, an tĩnh mà gật đầu.
Trác Việt liền nở nụ cười, lúc đó anh rất muốn tiến lên dắt tay cô, nhưng chỉ có thể tận lực khắc chế cảm xúc này.
Vừa đến trước cửa toà nhà, Tang Điềm đã nói muốn xuống xe, "Em nghĩ đi bộ một đoạn, cảm ơn anh đã đưa trở về."
Trác Việt thế nhưng chỉ dừng xe ở bên đường, xuống xe chuyển sang bên kia mở cửa xe cho cô, "Đi thôi, anh cùng em đi vào."
Tang Điềm dừng một chút mới xuống xe, cúi đầu nhìn chân của mình, "Rất gần, em có thể tự mình đi.”
Không biết có ảo giác hay không , Tang Điềm hình như nghe được tiếng thở dài, ai cũng không nói thêm.
Một lúc lâu, đến khi Tang Điềm muốn mở miệng, lại nghe được anh nhẹ nhàng nói : "Tang Điềm, đến bao giờ em mới bằng lòng chấp nhận anh, bằng lòng cho anh cùng em đi đến tương lai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn Xuyên
RomanceTên truyện: Giữa Những Nhớ Quên Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Độ dài: 48 chương. Editor: Chung cư Doãn Gia Được cập những chương truyện mới nhất tại: chungcudoangia.wordpress.com Văn án: Con người luôn sẽ làm vài việc khiến bản thân mình cảm thấy hối hậ...