Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu rọi vào khung cửa sổ phòng cô, Tang Điềm mở mắt ra và ngồi dậy, cả đêm hôm qua những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô, trước khi ngủ cô quên còn không kéo rèm cửa sổ. Lúc đồng hồ báo thức ở đầu giường chỉ 7h cô thấy vẫn còn sớm liền đứng dậy kéo tấm rèm xuống, căn phòng mờ tối nhưng cô không thể ngủ tiếp được."Nếu như Từ Mộ Duyên không quay lại tìm cô, cô sẽ ở bên anh ư?"
Tối hôm qua Trác Việt tiễn cô xuống dưới lầu, lúc cô quay người đi anh ta đã nắm chặt lấy tay cô, chăm chú nhìn cô hỏi.
Cô nói: '' Nhưng mà... không có nếu như.''
Nét mặt buồn thảm của Trác Việt lúc đó giống như người rơi xuống địa ngục vậy, từ từ buông tay cô gượng gạo nói: '' Anh hiểu rồi.''
Nhớ lại tối hôm qua, Tang Điềm cảm thấy hơi khó chịu ở cổ họng, sao sự tình lại đi đến bước này, từ đầu tới cuối cô đều không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Dù sao thì cô đã bị tổn thương như thế rồi. Nhớ lại hình bóng của Trác Việt lúc rời đi tối hôm qua cô cũng không kìm nén được sự khó chịu và hổ thẹn, đến cuối cùng cô vẫn làm tổn thương người đàn ông dịu dàng đó. Nếu đã như thế, cô cũng không muốn nghĩ đến câu nói nếu như của anh, cũng sẽ không đi tìm lời giải cho cái giả thiết của anh, giả sử... giả sử... đời người nào có lắm cái giá như như thế. Trước đây cô cũng thường nghĩ nếu như Từ Mộ Duyên không bao giờ rời bỏ cô thì tốt biết mấy, giá như anh ta sớm trở về bên cô thì tốt biết bao, thật tốt giá như...Trác Việt đừng thích cô .
Suy cho cùng vẫn là vì sự ra đi của Từ Mộ Duyên mới tạo ra cục diện như bây giờ, nếu như anh ta không rời bỏ cô thì cô và Trác Việt sẽ không rơi vào tình thế như này.
Nghĩ đến nụ hôn tàn nhẫn xen lẫn sự tuyệt vọng kia dường như đôi môi của cô vẫn còn một chút đau, Tang Điềm nhắm mắt lại với trái tim rối bời.
Cô thở dài một tiếng rồi thức dậy gấp chăn, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống lầu mua bữa sáng cho ba mẹ.
Mấy ngày sau mẹ cô cứ luôn nhắc tới Trác Việt, Tang Điềm thực sự không biết trả lời thế nào, mỗi lần cô đều từ chối một cách mập mờ, sau đó mẹ lại nói bóng gió hỏi cô: '' Tiểu Điềm này, vậy khi nào con đưa bạn trai ra mắt chúng ta vậy, con đã 25 tuổi rồi đấy, Tiểu Viên cạnh nhà mình kém con 1 tuổi đầu năm nay con bé đã được gả đi rồi, con không nóng lòng nhưng mẹ và ba con nóng lòng thay cho con!''
Lần trước khi Từ Mộ Duyên đưa cô đi bị hàng xóm thấy được, hơn một tháng nay bọn họ thường xuyên bàn tán về chủ đề này, Tang Điềm cảm giác như tai mình sắp chai ra vậy.Cô chắp tay khẩn cầu mẹ:
"Mẹ, mẹ hãy tha cho con đi!"
Mẹ Tang thở dài, lần trước khi cùng nhau ngồi ăn cơm thì thấy ánh mắt của Trác Việt nhìn con có phần không đúng lắm, cậu ta mỗi lần đi công tác đều đến quán cơm nhà mình ăn cơm, bà không tin đây là trùng hợp. Hai người này rõ ràng quen nhau nhiều năm như vậy nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp nhau rất giống với việc cố gắng trốn chạy hết sức có thể, Trác Việt có ngoại hình ưa nhìn tính cách lại khiêm tốn , lễ phép, nếu như anh trở thành con rể nhà này thì thật tốt biết bao nhưng con gái vẫn luôn né tránh nói về chuyện này bà cũng sẽ không nhắc đến nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/173964099-288-k758889.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn Xuyên
RomanceTên truyện: Giữa Những Nhớ Quên Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Độ dài: 48 chương. Editor: Chung cư Doãn Gia Được cập những chương truyện mới nhất tại: chungcudoangia.wordpress.com Văn án: Con người luôn sẽ làm vài việc khiến bản thân mình cảm thấy hối hậ...