Chương 24 : có bất ngờ không?
Hơn 11 tiếng đồng hồ ngồi xe lửa, 7h tối Tang Điềm xuống xe đứng ở nhà ga có chút hoảng hốt. Cô nhớ kỳ nghỉ đông đầu tiên họ ở chung, trường vừa mới nghỉ hè một tuần. Cô nói với anh qua điện thoại cô nhớ anh. Cô không ngờ anh sẽ xuất hiện trong thành phố vào ngày hôm sau, khiến cô bất ngờ lớn.
Vào những ngày anh ở thành phố T, cô đi sớm về trễ còn nói dối bố mẹ rằng có vài người bạn đến đây chơi. Cô làm hướng dẫn viên du lịch cho họ. Cô là một học sinh ngoan nên bố mẹ cô không nghi ngờ gì về lời nói của cô còn rất nhiệt tình khi để cô đưa bạn cùng lớp đến nhà hàng. Mắt thấy sắp bị phát hiện cô chỉ có thể yêu cầu anh về nhà sớm. Vào đêm thứ tư, cuối cùng anh quyết định trở về.
Thành phố T là một thành phố nhỏ nên phải mất vài giờ lái xe để đến thành phố. Do đó, đi tàu lửa rất thuận tiện nhưng rất khó để mua vé tàu gần Tết huống hồ là cùng một ngày.
Cô nhìn anh trên sân ga và đi theo đám đông trên tàu. Người đẹp trai và đứng thẳng trong đám đông trông rất nổi bật. Trong mắt cô chỉ có một mình anh.Qua cửa kính, anh đứng trong xe và lặng lẽ nhìn cô. Cô bỗng cảm thấy lưu luyến, nước mát dâng lên tầm nhìn có chút mơ hồ.
Tàu sắp chạy. Cô vội vàng lau nước mắt muốn nhìn anh. Nhưng người đâu? Sao anh lại biến mất? Cô lau nước mắt và tìm trong tàu xe. Anh chỉ đứng ở vị trí đó và nhìn cô. Làm thế nào đột nhiên biến mất?
Cô vội vàng quay đầu muốn bước vài bước về phía trước, nhưng lúc quay đầu lại rơi vào một cái ôm quen thuộc. Cô hoàn toàn ngu ngốc ngước lên nhìn người đàn ông đáng lẽ phải ở trên tàu. Hàng mi còn vương vài giọt nước mắt khẽ chớp, không thể tưởng tượng nổi vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Anh, sao anh lại xuống đây? Tàu sắp chạy rồi?"
Nụ cười của anh dịu dàng đến nỗi có thể giết chết người, giơ tay và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, khẽ thở dài: "Có một kẻ ngốc muốn khóc như thế này, anh phải làm cô ấy nở nụ cười chứ."
Cô phá cười lên, nhưng cô vẫn có chút bất bình: "Anh là đồ ngốc, anh xem em cười rồi này, anh mau đi đi, anh mà không đi thì tàu sẽ chạy mất." Cô nói xong và khẽ cười, hai tay đẩy anh, nhà ga không quá nhiều người cũng không quá ít, cho dù mặt cô có dày hơn nữa cô cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi anh cứ ôm cô như vậy.
Nhìn đôi má cô bị gió đỏ thổi, mũi đỏ, mắt đỏ, đôi môi nhỏ đỏ, như một con mèo nhỏ đáng thương và đáng yêu, anh bất ngờ hôn cô cho đến khi tàu phát ra âm thanh ầm ầm ...
Cô sững sờ trước nụ hôn của anh. Sau khi kết thúc, cô ngây ngốc hỏi: "Tàu đã đi rồi, làm sao anh quay về?"
"Vậy thì không về nữa." Anh đưa cô ra khỏi nhà ga.
"Sao như vậy được? Anh phải làm gì đi chứ? Vé rất khó mua. Nếu anh thực sự không thể quay về được thì sao?" Cô thực sự lo lắng, dịp năm mới nhất định phải về nhà!
"Đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách, giờ đi ăn cơm thôi." Anh dường như đang có tâm trạng tốt hạ thấp người và hôn lên trán cô.
Sáng hôm sau cô đang ngủ thì nhận được tin nhắn của anh: "Nha đầu ngốc, anh về đây, khai giảng gặp lại."
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Tang Điềm vô thức mỉm cười, nhưng nhanh chóng thu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn Xuyên
RomanceTên truyện: Giữa Những Nhớ Quên Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Độ dài: 48 chương. Editor: Chung cư Doãn Gia Được cập những chương truyện mới nhất tại: chungcudoangia.wordpress.com Văn án: Con người luôn sẽ làm vài việc khiến bản thân mình cảm thấy hối hậ...