Chương 42

2.9K 28 0
                                    

  Chương 42: Hoa nở hoa rụng

Phút chốc cô có cảm giác như mình đang nghe nhầm, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như vậy cùng với khoảng cách gần như thế, lần đầu tiên anh nói vô cùng tự nhiên vô cùng thân thiết giống như đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Tang Điềm ngơ ngác mà nhìn anh, sau đó lại thấy có chút bối rối, cô cúi người xuống muốn nhặt chiếc đũa lên thì một đôi tay thon dài đã nhanh hơn so với cô giành trước, vào lúc tay hai người chạm nhau, cô liền vội vàng rút lại.

Từ Mộ Duyên nhìn thấy sự bối rối của cô, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua sót, cầu hôn. . . . . . Trong đầu anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ lại nói ra trong tình huống này, lúc đó chỉ cảm thấy, cô muốn anh rời đi, rời đi? Làm sao có thể được? Trong lòng như thúc giục muốn anh nói ra.

Anh đi rửa chiếc đũa rồi đặt lại trước mặt cô, thấy không ai nói gì, đành nhẹ giọng nói: "Em còn chưa ăn được mấy đâu, ăn nhiều thêm một chút."

Vì thế, cô lại tiếp tục ăn bữa sáng ở trên bàn một cách máy móc, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh

——

Sau khi lên xe Trác Huyên mới hỏi một cách khó hiểu: "Anh, sao hôm nay anh lại đi chiếc xe này?" sau khi mua xe mới, đã lâu rồi anh không sử dụng chiếc xe này, vì lâu không đi cho nên không khí trong xe không được tốt lắm.

"Tối hôm qua không thể lấy xe." Trác Việt nói đơn giản.

"A. . . . . ."

Trác Huyên cảm thấy có chút buồn chán, mọi khi Trác Việt cũng không lặng im như vậy, cô phải dẫn đoàn đi thường xuyên nên có khi một tháng cũng không găp được mấy lần, từ nhỏ cô đã thích dính lấy anh, lần nào găp anh cũng hỏi lần này đi đâu gặp ai, chơi có vui không và vân vân, mà lần này cô có hỏi gì anh cũng đều trả lời rất ngắn gọn.

"Anh . . . . . Đã lâu rồi không thấy anh và Tang Điềm đến lữ hành đoàn ? Hai người cãi nhau à?" Cuối cùng Trác Huyên cũng hỏi, vì chỉ có Tang Điềm mới có thể làm cho anh trai lạnh nhạt ít nói của cô trở nên ấm áp hơn.

Trác Việt siết chặt tay lái lại, nếu có thể cãi nhau với cô ấy thì có lẽ còn tốt hơn so với bây giờ, nhưng cô với anh thì có lý do gì để cãi nhau chứ? Quan hệ của bọn họ lúc này không giống nhau, chỉ có anh yêu cô, không hơn.

"Không có." Anh bỗng nhiên tăng tốc đi qua lại giữa dòng xe cộ .

Trác Huyên bĩu môi, cũng không hỏi anh về chuyện của Tang Điềm nữa, tùy ý nói những chuyện thú vị lúc đi đường

Khi xe chạy đến gần bệnh viện thì Trác Huyên liền nói " Anh cho em dừng ở đây là được rồi, anh đi việc của mình đi".

Trác Việt không nói gì, đánh xe đi vào, tìm được vị trí đỗ xe, "Xuống xe đi, còn ngây ngốc làm cái gì."

Trác Huyên vội vàng xuống xe, nhìn thấy Trác Việt cũng xuống xe, liền hỏi: "Anh, Anh cũng vào bệnh viện à?"

"Ừ."

"Chẳng trách anh không để em bôi thuốc cho anh, hóa ra là có ý rồi." Trác Huyên nở nụ cười, đưa tay ra kéo tay anh, "Em đi cùng với anh trước, đợi lúc nữa đến thăm đồng nghiệp của em sau."

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ