Edit: Doãn Thiên Ngân
Beta: Doãn An Nhiên
"Bây giờ em đang ở đâu?" Từ Mộ Duyên thì thầm rất lâu mà không nghe thấy câu trả lời của cô.
Sau vài giây, điện thoại đã cúp máy ...
Từ Mộ Duyên nhìn chằm chằm vào điện thoại trong sự hoài nghi. Hai giây sau, chị Trần gọi đến.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Từ Mộ Duyên đứng dậy bắt đầu tìm nhà trọ mà chị Trần nói trên đường phố. Với sự giúp đỡ của những người đi đường, không lâu sau anh đã tìm thấy nó.
Tang Điềm cúp điện thoại, hoàn toàn không biết phải làm sao bởi vậy theo bản năng cô muốn trốn đi.
Đột nhiên, cô không biết cách đối mặt với Từ Mộ Duyên, làm thế nào để đối mặt với Trác Việt, vừa nghĩ đến người đàn ông cô không muốn buông bỗng cô muốn khóc.
"Khuya rồi, chúng ta về thôi, sáng mai còn có hoạt động." Im lặng nhìn cô thật lâu, Trác Việt bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay cô.
Cô như bị kinh hãi, vội vàng rút tay lại, dường như cảm thấy hành động của mình quá lớn. Cô lúng túng và xin lỗi: "Em sẽ tự đi."
Ý từ chối quá rõ ràng, thần sắc của Trác Việt bỗng trở nên ảm đạm "Ừ, đi thôi."
Bầu trời đêm đầy sao, mặt trăng của thị trấn dường như sáng hơn thành phố, ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt đất, Tang Điềm nhìn bóng của hai người trên mặt đất, suốt quãng đường đều im lặng.
Từ Mộ Duyên đứng trước cửa nhà nghỉ nhìn thấy hai người đi cạnh nhau. Hai người ngày càng tiến lại gần, mang theo một vài chiếc túi nhỏ trên tay phải, không cần đoán anh cũng biết đó là những món đồ nhỏ mà Tang Điềm rất thích. Niềm vui trong lòng bỗng chốc rơi xuống đáy cốc,trong đầu chỉ còn có: cô đi du lịch với Trác Việt, chỉ có hai người.
Tang Điềm theo bản năng cúi đầu xuống, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của anh. Ngẫng đầu lên thấy anh đang sửng sốt, cô dừng bước dường như không nghĩ anh sẽ đứng ở cửa khách sạn cô đang ở.
Dưới màn đêm, vẻ ngoài đẹp trai và khí chất nổi bật của anh bị vấy bẩn bởi một sự bí ẩn. Cô không thể thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được đôi mắt rực cháy trong bóng tối của anh mang theo một chút tức giận và kiềm chế.
Người điềm tĩnh nhất là Trác Việt. Anh muốn tiếp cận và đưa cô đi, nhưng cánh tay đưa lên bỗng dừng lại giữa không trung - anh không muốn bị cô từ chối anh trước mặt Từ Mộ Duyên. Thả tay xuống, anh cúi đầu nhắc nhở cô gái đang đứng kế bên, cố gắng nói với giọng điệu thoải mái: "Nếu em không muốn, anh sẽ đưa em đi."
Cô ngước lên nhìn anh hơi ngây người có chút không hiểu tại sao anh lại bình tĩnh như vậy. Sau khi Từ Mộ Duyên trở về Trung Quốc, họ không bao giờ đề cập đến, khi bên nhau rõ ràng trong lòng biết rất rõ nhưng lại cố tỏ ra như không có gì. Lúc trước cô luôn sợ khi nhắc đến điều đó, nhưng giờ là cô không muốn đề cập đến nó. Còn anh thì sao? Tại sao anh cũng như vậy không đề cập đến nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn Xuyên
RomanceTên truyện: Giữa Những Nhớ Quên Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Độ dài: 48 chương. Editor: Chung cư Doãn Gia Được cập những chương truyện mới nhất tại: chungcudoangia.wordpress.com Văn án: Con người luôn sẽ làm vài việc khiến bản thân mình cảm thấy hối hậ...