Chương 39: Thoa thuốc

4.7K 55 0
                                    


Chương 39: Thoa thuốc

Trong WC truyền đến tiếng đổ vỡ cùng với tiếng la của Tang Điềm, toàn thân Trác Việt đứng ở ngoài cửa căng cứng lại, sắc mặt hiện lên nỗi kinh hoàng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Anh vừa vào đã thấy cô té trên mặt đất, cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhăn lại cùng một chỗ vì đau.

Thấy một màn này, đôi lông mày anh tuấn của Trác Việt nhíu lại một chỗ, anh nhanh chóng chạy đến bên cô, động tác ôm cô không tự giác được mà cẩn thận lên. Lần đầu tiên anh nỗi giận với cô, khuôn mặt vốn ấm áp của anh dần dần lạnh xuống, trong giọng nói thể hiện rõ anh đang kiềm nén cơn tức giận :" Tại sao lại không gọi anh? "

Tang Điềm lần đầu tiên thấy Trác Việt như vậy nên có chút ngây ngẩn cả người, cô nhỏ giọng giải thích:" Em ... em cho rằng có thể đỡ vách tường đi đến bồn cầu. "

"Cuối cùng thì sao? " anh hỏi ngược lại cô một câu thì thấy sắc mặt cô tái nhợt, đành thở dài, giọng nói cũng dịu lại :" Có đau không? "

" Không có. "

Trác Việt ôm cô lên giường, cầm chân của cô xem xét, xem coi chân cô có chảy máu hay bị sao không.

Tang Điềm muốn rút chân lại nhưng anh lại cầm chân cô chặt hơn, anh trực tiếp thò tay xăn ống quần của cô lên, quả nhiên nhìn thấy trên đầu gối cô là một mảnh xanh tím. Đôi môi anh mím lại nhưng không nói cái gì. Trác Việt cẩn thận đem chân của cô để xuống giường bệnh sau đó liền xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Tang Điềm nhìn bóng lưng của anh rời đi mà chân tay có chút luống cuống, ánh mắt cô mê mang. Anh chắc là...giận lắm đi, cho nên mới rời đi... Nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ là cô đã luôn làm cho anh tức giận đi. Dù sao cô vẫn luôn cự tuyệt anh.

Một mình đứng giữa phòng bệnh hiu quạnh, nghĩ như vậy không khỏi khiến cô có cảm giác cô đơn. Dù cho bảy năm trôi qua nhưng cô vẫn không thể hiểu nỗi Từ Mộ Duyên, hay nói cách khác chính là không thể hiểu được người bên cạnh và việc của anh. Khi còn là thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, cô đã nghĩ tương lai người ở cùng mình sẽ là anh, nhưng bây giờ lớn rồi mới biết đó chỉ là giấc mơ xa vời.

Cô vốn cho là sau bao nhiêu trắc trở cô và Từ Mộ Duyên được ở bên nhau như vậy đã tốt lắm rồi. Bọn họ sẽ như trước kia, sẽ hạnh phúc, sẽ mãi ở bên nhau đến bạc đầu. Nhưng cô không muốn hay có thể nói là cô không dám nhắc tới những năm đau khổ kia. Những năm tháng đó là những năm mà cô đau thương nhất, cô chỉ muốn để thời gian xoá nhoà những kí ức trong những năm đó mà thôi. Thế nhưng cô đã không nghĩ đến anh sẽ lừa gạt cô, từ lúc hai người họ yêu nhau đến chia tay rồi sau đó làm hoà, từ rất yêu đến cực hận rồi lại oán trách, cuối cùng lại là tha thứ cho anh, tất cả chỉ trong vòng bảy năm mà thôi. Nhưng bây giờ lại có người nói cho cô biết, chuyện không phải như những gì cô nghĩ mà nó rất tàn khốc, rất đau lòng. Bảy năm tình cảm, bảy năm kiên trì, bảy năm chờ đợi, trong phút chốc tất cả như nhẹ bẫng, trong giây lát như sụp đổ, trong khoảnh khắc như long trời lở đất.

Từ vui sướng đến bi thương - năm năm trước, từ thiên đường đến địa ngục - năm năm sau.

Cho dù là lúc mà anh rời đi cô vẫn có thể sống tốt, nhưng cô lúc này lại không thể chịu nỗi nữa, có một số thứ có thể chịu một lần nhưng lại không có cách nào có thể chịu lại một lần nữa.

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ