Chương 23

3.6K 54 0
                                    

Chương 23:

Trước tiên Tang Điềm đi đến Nhà Xuất Bản để tặng quà cho đồng nghiệp cùng bộ phận trước đây. Lúc tạm biệt mọi người, đột nhiên tổng biên tập gọi cô lại.

Cô theo tổng biên tập vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống tổng biên tập liền nói : "Tang Điềm, cô có muốn quay lại đây làm việc không?"

"Sao cơ?" Tang Điềm tưởng mình nghe lầm, cô ngạc nhiên đến mức há miệng.

Chủ biên mỉm cười, "Trần Tiệp qua mấy tháng nữa sẽ sinh em bé, cô ấy đã đề cập đến việc nghỉ làm với tôi rồi, hai tháng sau chính thức nghỉ việc, cô quay lại đảm nhận vị trí của cô ấy đi."

Tang Điềm có chút khó khăn nói: "Chủ biên, tôi đã thôi việc gần ba năm rồi."
Thực ra tôi rất thích cuộc sống bây giờ, tự do tự tại. Cô sợ rằng bản thân không thích ứng được với cuộc sống ở nơi làm việc.

"Tôi tin vào khả năng làm việc của cô, trước đây cô đã làm việc ở đây 2 năm rồi và cô hiểu rất rõ về công việc này, khả năng làm việc lại tốt, là người có kinh nghiệm viết bản thảo, một vài cuốn sách cô viết đều bán rất chạy. Bây giờ mà phải tìm một người thích hợp hơn cô quả thực là rất khó. Cô đừng vội từ chối đề nghị của tôi, một tháng sau hãy trả lời lại tôi, thế nào?" Giọng nói của tổng biên tập vô cùng chân thành, khiến cho sự nghiêm túc ngày thường cũng biến mất.

Tang Điềm lặng im một lúc, sau khi suy nghĩ kĩ cô gật đầu, nói " Được rồi , cảm ơn tổng biên tập, tôi sẽ cân nhắc việc này ."

"Hi vọng được gặp lại cô." tổng biên tập vui mừng nói.

Rời khỏi Nhà Xuất Bản Tang Điềm liền đến " tiệm Tinh Thiên". Cô chưa bao giờ có hứng thú với những trò đùa của Chu Thụy Tình, chỉ có Tô Tiểu Tông và Tô Tầm hưởng ứng. Nghe nói cô sắp về nhà nên Chu Thụy Tình rất hưng phấn nói  : "Thật sao? anh muốn ăn cá và thịt bò khô do chính tay bác gái làm, thèm chết mất."

Khi Chu Thụy Tình đang học năm nhất, sau khi ăn thịt bò khô và cá hộp của Tang Điềm mang từ nhà đi, vẫn nhớ mãi không quên nó. Mỗi lần Tang Điềm về nhà thế nào cũng bắt cô mang cho hắn một ít. Sau khi tan làm họ thường tụ tập tập nấu nướng ở phòng của Chu Thụy Tình và Tô Tầm, Tô Tầm thường phàn nàn với Tang Điềm rằng là con gái của đầu bếp mà không biết làm đồ ăn vặt.
Bố mẹ của Tang Điềm tự mở 1 tiệm ăn nhỏ, cả hai người đều giỏi nấu ăn. Mẹ của Tang Điềm càng lợi hại, các loại điểm tâm, đồ ngọt, đồ ăn vặt đều làm rất ngon. Trong nhà có hai đầu bếp, Tang Điềm ở trong bếp chỉ phụ bố mẹ một chút. Sau khi sống một mình mới dần dần biết nấu một vài món gia đình. Đồ hộp cá và thịt bò khô xé cay do mẹ làm có quy trình khá phức tạp, lại tốn nhiều thời gian, Tang Điềm thực sự không thể kiên trì ở trong bếp cả đêm để làm nó được.

" Thật sự thèm chết mất. Có thể tôi rất lâu mới quay lại" Tang Điềm vừa cười vừa nói

" Hả? Cậu phải đi bao lâu"

"Có thể là một tháng hoặc hai tháng, mà cũng không chắc."

"Sao lâu thế? !" Chu Thụy Tình kêu thảm thiết.

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ