Chương 25

3.5K 54 0
                                    

Chương 25:

Tang Điềm bị Từ Mộ Duyên kéo lên xe, anh nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, chiếc xe rời khỏi khu cô ở, cô định mở lời nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi, thôi bỏ đi, dù sao thì bây giờ cũng không quay lại được.

Đây là thành phố mà cô từ nhỏ đã lớn lên lại vô cùng thân thuộc nơi này, cô nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài khung cửa xe liền biết rằng anh muốn đưa cô đi đâu, cô nghiêng đầu nhìn anh lại nhìn thấy đôi gò má quen thuộc đó...

Xe vẫn trên đường đến An Sơn, đến dưới chân núi mới dừng lại, đây là một nơi nổi tiếng của thành phố T phong cảnh vô cùng đẹp ngay cả con đường lên núi cũng vô cùng bằng phẳng và rộng rãi chỉ là ban đêm cấm xe chạy. Hàng cây lớn bên hai ven đường che rợp đường đi, đường thì cách một đoạn mới có đènTang Điềm ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trời quang và trong, có cả những vì sao và ánh trăng. Những làn gió thổi nhè nhẹ trong đêm hè mang đến một cảm giác tinh khôi mát mẻ, đặc biệt là vùng ngoại ô này có không khí trong lành bởi trên núi có ít người sinh sống,những cái bóng dưới tán cây thật yên tĩnh và dịu dàng.tất cả mọi thứ ở đây thật tươi đẹp giống như năm đó.

Dưới ánh trăng mặt cô đẹp tựa như một viên ngọc, đôi mắt long lanh như những vì tinh tú, mái tóc mềm mượt đen như mun của cô buông xuống tận eo, đuôi tóc hơi xoăn lại, làn váy bay phập phùng theo chiều gió.Tất cả đều tuyệt đẹp như một bức tranh vậy.

Từ Mộ Duyên bỗng nhiên ôm lấy cô, cằm dựa nhẹ vào tóc cô, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương tỏa ra trên cơ thể cô và khẽ nói '' Xin lỗi, xin lỗi...''

Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, xin lỗi vì làm lỡ mất 5 năm nay.

Cô nâng tay lên vốn định đẩy anh ra, khi cô chợt nghe thấy tiếng hắn khàn đi như thể sắp không thốt ra lời nữa, đôi tay vốn định đẩy anh ra của cô dường như mất đi sức lực nhẹ nhành buông xuống.

Chỉ một lúc, Từ Mộ Duyên liền buông cô ra, kéo cô đi về hướng lên núi, bóng của hai người bị kéo dài và xiên vẹo, hai bàn tay đan vào nhau mọt cách thân mật, họ phớt lờ vẻ mặt lạnh nhạt của Tang Điềm và nhíu lông này của Từ Mộ Duyên chỉ nhìn vào bóng của hai người in trên đất nhìn giống như một cặp tình nhân ngọt ngào.

Đi thẳng đến ngôi đình nghỉ chân ở trên đỉnh núi, Từ Mộ Duyên mới buông tay cô ra

Năm ấy cô sinh nhật 18 tuổi còn chưa gặp anh, sinh nhật 19 tuổi năm ấy, anh cũng không đến, còn sinh nhật 20 tuổi thì ở tại đây chỉ có 2 người bọn họ. Vậy là sau khi hai người ở bên nhau, đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà anh tham dự và cũng là sinh nhật cuối cùng.

Tang Điềm nhìn những cảnh tượng quen thuộc xung quanh mình bắt đầu thấy hoảng hốt. Ở giữa là chiếc bánh sinh nhật màu trắng tao nhã, trên hộp bánh sinh nhật đặt một bông hoa hồng kiều diễm, cánh hoa hồng được rải khắp bốn xung quanh đình, gió nhẹ nhàng thổi,trong nhãy mắt không gian tràn ngập hương hoa. Những ngọn nến được đặt ngay ngắn, ánh nến đung đưa theo gió ,anh đứng trước mặt mỉm cười nhìn cô, ánh nến chiếu vào đôi mắt đen như ngọc của anh cảnh tượng này giống y hệt với 5 năm trước.

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ