Chương 27: Đêm trước khi xuất phát

5.7K 99 1
                                    


Buổi tối ngày hôm sau hai người trở lại thành phố Y, Từ Mộ Duyên tiễn Tang Điềm xuống dưới lầu, sau khi xe đỗ bên kia đường, anh mỉm cười nhìn về phía cô, bỗng nhiên hỏi: "Có đi dạo quanh đây với anh không?''

Trong cuộc hành trình 12 ngày bọn họ dường như không rời nhau nửa bước, lúc nào cũng như hình với bóng, cô cũng hứa sẽ cho anh một đáp án. Thế nhưng lúc này anh hầu như có thể chắc chắn rằng đáp án của cô nhất định sẽ là câu trả lời mà anh muốn. Niềm vui bỗng dâng trào trong lòng anh, cho tới bây giờ trước lúc chia tay cảm giác trong tim dường như không nỡ .Cho dù là trước đây khi hai người yêu nhau tha thiết thì cảm giác cũng không mãnh liệt như bây giờ, bây giờ tôi thật muốn cứ như vậy đem cô ấy đi.

Có lẽ câu nói đó thật ứng nghiệm cái gì mất đi mới biết trân trọng, Từ Mộ Duyên lúc này có tâm tình y như thế. Tối hôm qua sau khi Tang Điềm đáp lại cái câu đó thì cũng không thấy cô ấy nhắc gì về chuyện này cả.Từ Mộ Duyên cũng sẽ không đi truy hỏi cô ấy, anh không thể ép cô ấy nhanh quyết định, mục đích của chuyến này đã đạt được , thế là đủ rồi!

Tang Điềm nhìn ra phía ngoài cửa xe đã là 11 giờ đêm rồi có rất ít người ngoài đường từ ánh đèn hắt ra của cửa sổ dưới lầu trong màn đêm yên tĩnh này nó trông có vẻ nhẹ nhàng mà tĩnh lặng. Trái tim cô lúc này thật bình thản, rất lâu rồi cô không có cảm giác như vậy cái nhìn dịu dàng mang niềm chờ mong của anh chạm nhẹ nhịp tim cô.

''  Được''

Ánh mắt của Từ Mộ Duyên chợt sáng lên cùng với nụ cười tươi.

Hai người sánh vai cất bước, tay cô đặt lên bàn tay phải Từ Mộ Duyên kiềm chế sự thôi thúc muốn nắm lấy tay cô, nghiêng đầu về phía cô hỏi: "Lúc nào em trở lại?"

Tang Điềm nghe xong câu nói đó cảm thấy hình như đang hỏi: "Khi nào em cho anh câu trả lời?" Trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, tối hôm qua cô mới đồng ý với anh sẽ suy xét ngày thì ngày hôm nay anh liền muốn câu trả lời, cô cắn môi và ấp úng nói : "Phải rất lâu, chắc trung tuần tháng 10 mới trở lại."

Vậy chẳng phải chỉ còn hai tháng sao? Từ Mộ Duyên ngẩn người, anh thật không ngờ cô sẽ ở lâu như vậy, có điều anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trung tuần tháng 10 thì toàn bộ nhà đều được trang trí xong rồi, đến lúc đó có thể dẫn cô đi xem hoặc có thể cùng nhau đi mua đồ đồ dùng trong nhà, nghĩ được như vậy tâm trạng Từ Mộ Duyên vui hẳn lên dịu dàng nói với cô : "Được, đến lúc đó anh sẽ đón em."

". . . . . . Đến lúc đó hãy nói em vẫn chưa chắc chắn khi nào quay lại." Thực tế, Tang Điềm thực sự  không muốn cho anh biết khi nào cô quay lại, nếu như vừa đến thành phố B đã gặp anh có thể cô vẫn chưa sẵn sàng gặp, có thể trốn được một ngày cũng là tốt lắm rồi.

Từ Mộ Duyên nhìn một lúc rồi hơi cúi đầu nhìn xuống đất và lập tức hiểu ra, anh cũng không muốn nói trắng ra, bất đắc dĩ cười nói: ''Anh sẽ gọi điện thoại cho em , em vẫn sẽ nhận cuộc gọi của anh chứ?"

Không ngờ anh lại trực tiếp hỏi như vậy, trong màn đêm mờ tối Tang Điềm đỏ mặt cô nói như đang giận dỗi : "Anh không gọi thì tôi cũng không phải nghe điện thoại, anh cũng không phải buồn phiền việc tôi có nhận điện thoại của anh hay không còn tôi vẫn thấy vui vẻ."

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ