Chương 30: Thuận theo tự nhiên

4.6K 82 10
                                    


Bởi vì đêm hôm qua vừa mới mưa xong nên ngày hôm nay nhiều độ của thành phố B đã giảm xuống không ít độ, chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đã tạo cho người ta cảm giác mát mẻ khoan khoái, mùa thu dần qua, dường như, mùa đông cũng sắp tới rồi.

Cô mặc một chiếc áo lông rộng cùng với chiếc quần jean đơn giản rồi ra ngoài nhưng cô không quên mang theo hộp đồ ăn mà Chu Thụy Tình muốn có đã lâu. Từ trong ngôi nhà ấm áp ra đến dưới lầu, bỗng nhiên có một trận gió đi ngang qua, tạo cho cô cảm giác mát mẻ.

Mẹ Tang chia đồ ăn tự làm thành mấy phần. Tất cả đều cho vào hộp rồi bỏ vào bao cẩn thận. Cộng đống này lại chắc cũng tới 15 cân. Cô cố hết sức ôm như vậy cho đến cửa tiểu khu, sau đó thì bắt xe đi thôi.

Lần ghé thăm trước là thời tiết nắng nhẹ,  mọi người mặc những bộ đồ mát mẻ, bay giờ lại ra những bộ trang phục mùa thu, ừ... Còn có người đứng ở cửa đón cô cũng mặc một bộ trang phục mùa thu.

"Cậu cuối cùng cũng đến rồi! Nhớ cậu quá! "Chu Thụy Tình đang ăn vặt, thấy cô liền chạy tới. Tang Điềm nhìn người đi giày cao gót 7 tấc nhưng vẫn có thể chạy bình thường kia. Cô không do dự nhét túi trong tay vào người cô ấy, nói thẳng:" Cậu nhớ cái này thì có! Thật nặng mà!  Mẹ tớ vì làm cái này mà mới sáng sớm đã phải ra chợ mua cá với thịt bò mới nhất, rồi còn làm từ chiều đến 10 giờ mới xong đó. "

Chu Thụy Tình cười vài tiếng:" Tớ đã chuẩn bị tốt quà cho bác gái rồi. Lần sau cậu về nhớ đem cho bác ấy...nếu như không bận quá thì lần sau tớ có thể về với cậu."

"Có phải là cậu rất nhớ các món ăn mà ba tớ làm không? "

"Ai da, đừng có nói trực tiếp như vậy mà, được không? Cũng đâu phải ai cũng có phúc khí như cậu, có ba mẹ là đầu bếp."

Vào trong tiệm, Chu Thụy tình cất đồ xong, liền xoay người tỉ mỉ quan sát cô:" Tớ nói nha, cậu đã về được hai tháng mà sao vẫn không có miếng thịt nào vậy? Cậu đúng là lãng phí kĩ thuật nấu nướng của ba mẹ cậu mà. "

"... Lẽ nào giống như cậu ăn xong phải để thịt hiện lên bụng mới được gọi là không lãng phí sao? " Tô Tầm cũng lại gần, trêu chọc cô ấy một câu.

"Hai người các cậu ăn mãi không mập thì đừng có nói móc tớ! "Chu Thụy Tình đã mở một hộp ra, lại bị mùi thơm toả ra khiến cho cô nổi lên cơn thèm ăn đến nổi không nhớ là mình đang giảm cân.

Tang Điềm cười cười, lấy hai hộp từ trong túi ra, nói với Tô Tầm:" Cái này là do mẹ tớ đặc biệt làm vì Tiểu Tông, trẻ nhỏ có thể ăn." Lại đảo mắt một vòng "Hôm nay Tiểu Tông không tới sao? "

Tô Tầm gật đầu:"Lễ Quốc Khánh tương đối bận rộn nên là mấy ngày nay mẹ tớ đều trông giúp tớ. "

Chu Thụy Tình không kịp đợi mà mở nắp hộp ra, mùi cá cùng với thịt bò trong nháy mắt lan ra khắp nơi.

"Thơm quá! " trong quán có mấy người khách nghe thấy mùi thơm mà nhịn không được than một tiếng. Chu Thụy Tình chia thịt bò khô cho các khách hàng trong quán.

Khụ...bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cuối cùng vài vị khách kia ăn xong thịt bò cũng mua những bộ đồ mà đã thử qua lúc trước, không có cò kè mặc cả. Người lúc trước còn đang đau lòng đống thịt kia cũng đã thăng bằng trở lại.

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ