Chương 48: Chính văn kết cục
Sinh hoạt trôi qua hết sức bình thản, cũng thật hạnh phúc, như một màn kịch nhỏ, chợt có phập phồng, chợt có kinh hỉ, lại làm người ta muốn thời gian lướt qua càng yên tĩnh.
Từ khi Tang Điềm cùng Từ Mộ Duyên ở chung, tựa như mọi thời gian đều bị anh chiếm đoạt, sáng sớm mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là anh, sau đó cùng ăn điểm tâm cùng đi làm, chỗ làm của hai người cũng ở rất gần nhau, nêú không bận, bữa trưa cũng sẽ ăn cùng nhau, tan tầm cùng anh về nhà...Giống như trong lúc ngỡ ngàng, người kia luôn luôn ở đấy, bên cạnh cô, giống như trong tưởng tựợng, tuy rằng trễ hơn mấy năm, thế nhưng người kia vẫn như thế, tất cả những điều không tưởng trước đây đều trở thành sự thật, cũng tồn tại hết sức chân thật.
Nếu như nói đến điều làm Tang Điềm phiền não nhất thì đại khái chính là... mỗi khi đêm đến người nào đó liền biến thành sói, cái gì gọi là muốn ngừng mà không được, kìm lòng không được, không tự chủ được, càng không thể vãn hồi! Ăn vị như cổ chính là đẻ nói về anh! Đều là tay mới, tại sao anh có thể... cường hãn như vậy! Có đôi khi Tang Điềm hoài nghi mang theo ghen tuông hỏi anh: "Anh... trứơc đây thực sự chưa từng làm qua sao?" Lời này mang tới hậu quả có thể nghĩ đến.
Hôm nay là thứ sáu, Mạc Nhiên gọi điện thoại tới, hỏi cô tại sao lâu như vậy chưa qua bên kia chơi, Tang Điềm sau khi tan tầm liền cùng Từ Mộ Duyên đi qua quán cà phê Bỉ Ngạn.
Mùa đông ban đêm thường tới rất sớm, chạng vạng sáu giờ đã là lúc đèn lên rực rỡ, Mạc Nghiên xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà nhìn ra phía ngoài, trong màn đêm, anh chàng cao lớn cả người mặc áo gió màu đen đem Tang Điềm kéo vào khuỷu tay mình, hình như đang cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, trong gió rét áo nhẹ bay, Tang Điềm đứng bên cạnh anh đặc biệt xinh xắn lanh lợi, ngửa đầu nhìn anh xong lại nhanh chóng cúi đầu. Cô không thấy rõ biểu tình trên mặt hai người họ, lại cảm giác được trên mặt Tang Điềm dào dạt hạnh phúc, huống chi một màn này thật sự cực kỳ đẹp mắt, khiến người ta vừa liếc mắt qua đã cảm thấy tốt đẹp như vậy.
Lúc bọn họ đẩy cửa bước vào, trong nháy mắt đã nhận ra anh chàng này là người mà Tang Điềm vẫn luôn nhắc tới, cô bỗng nhớ tới Trác Việt, anh ta thỉnh thoảng sẽ qua đây ngồi, hoặc là ăn cơm tối, một mình.
Lúc này Mạc Nghiên nghĩ, ý chí phấn đấu của đàn ông cũng không phải chỉ ở trên sự nghiệp mà còn ở trên người, mà còn có người phụ nữ mà mình yêu, người đàn ông trước mắt này thật may mắn.
Trên mặt Tang Điềm là áng mây đỏ và nụ cười ngọt ngào, có chút ngượng ngùng giới thiệu:"chị Mạc, anh Lương, anh ấy...là Từ Mộ Duyên. "
Mạc Nghiên mỉm cười:"Chị nhớ, chỉ là không biết tên của cậu ấy mà thôi. "
Anh cũng cười:" Chị khoẻ, em là Từ Mộ Duyên. "
" Không cần khách khí đâu, chị đã biết em từ lâu rồi. " Mạc Nghiên cười ha hả.
Chính là bạn bè lâu năm gặp nhau, cô yên lặng ngồi xuống, chính là chỗ mà trước đây Tang Điềm thích nhất. Cô đương nhiên là thấy được nhẫn trên tay cô, hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, Tang Điềm cúi đầu không nói lời nào, Từ Mộ Duyên cười:" Càng nhanh càng tốt, có lẽ là đầu năm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn Xuyên
RomanceTên truyện: Giữa Những Nhớ Quên Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Độ dài: 48 chương. Editor: Chung cư Doãn Gia Được cập những chương truyện mới nhất tại: chungcudoangia.wordpress.com Văn án: Con người luôn sẽ làm vài việc khiến bản thân mình cảm thấy hối hậ...