Không có phải có một loại người như vậy không, yêu một người quá lâu, sau đó dần quên cách yêu bản thân, Trác Huyên cảm thấy anh trai cô là người như thế.
Khi cô cầm chìa khóa dự phòng mở cửa nhà anh, mùi thuốc lá và mùi rượu nhàn nhạt ập vào mặt, bên trong phòng cũng lạnh lẽo, trong mùa đông năm nay, coi như chỉ có nơi này của anh là không có chút ấm áp nào.
Cô vội vội vàng vàng bật hết thiết bị sưởi trong nhà lên, nhìn người đàn ông ngồi yên trên salon, đầu không hề ngẩng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời tấm thiệp mời xinh xắn trên bàn trà.
Trác Huyên ngồi xuống cạnh Trác Việt, ánh mắt cũng rơi xuống thiệp mời, thiệp mời đang mở, trong hình là Tang Điềm đang ôn nhu cười nhẹ, hạnh phúc dựa sát vào một người đàn ông khác, người đàn ông mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Cô đưa tay ôm lấy cánh tay Trác Việt, nhẹ nhàng lắc, "Anh."Trác VIệt không nói gì, chỉ đưa tay khép thiệp mời lại, Trác Huyên lại gọi một tiếng.
"Huyên Huyên." Trác Việt gọi cô, dùng giọng điệu thật chậm thật chậm nói với cô, "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại đó."
"Không phải em thương hại anh, em đau lòng anh." Trác Huyên phản bác, sau đó thở dài một hơi.
Trác Việt im lặng không nói, Trác Huyên cũng không biết nói gì, ba năm trước cô mới biết cô gái mà anh trai thích nhất, khi đó cô vừa tốt nghiệp, còn là một hướng dẫn viên du lịch thực tập, ngoài ý muốn gặp được anh trai cùng cô bé kia xuất hiện trong đoàn của mình, sau đó biết cô ấy tên là Tang Điềm, biết anh trai thích cô. Sự phát hiện này khiến cô thật vui vẻ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cô thấy anh trai theo đuổi một cô gái, cho nên cô liền cố gắng mật báo cho anh, tuy rằng đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nói gì, nhưng Trác Huyên biết, anh rất vui vẻ.
Trác Huyên ngồi một lát liền rời đi, Trác Việt lại mở thiệp mời ra lần nữa, ngón tay vuốt nhẹ nụ cười ngọt ngào của Tang Điềm trong hình, trái tim co rút đau đớn khôn kể, không thể đợi, cũng không được phép yêu.
Mấy năm qua, Tang Điềm đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, cô đi du lịch, anh đi theo, cô đến quán cà phê, anh ngồi cùng cô. Thì ra anh cũng là một kẻ cố chấp như vậy, bỗng nhiên mọi thứ biến mất, anh chìm sâu vào khủng hoảng. Mỗi ngày ngoại trừ làm việc, ăn, ngủ, lại cũng không biết còn có thể làm gì nữa. Cho nên anh khiến bản thân càng ngày càng bận rộn hơn.
Anh biết ngày này sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Từ Mộ Duyên thật quá may mắn.
Ngày hôn lễ của Từ Mộ Duyên và Tang Điềm diễn ra, mọi người đều nghĩ Trác Việt không tới, thật ra anh đi, anh ở phòng có tầm nhìn tốt nhất tầng trên của khách sạn, đứng trước cửa sổ trong suốt, cúi đầu nhìn xe hoa dưới lầu, ánh mắt âm trầm mờ mịt, môi mỏng mím thật chặt, tim từng nhịp nhảy lên, mỗi lần đều chạm trúng dây thần kinh đau đớn của anh.
Tang Điềm mặc váy cưới màu trắng được Từ Mộ Duyên đỡ xuống xe, tà váy kéo trên mặt đất thật dài. Tô Tiểu Tông mặc lịch lãm như một thiếu gia nhỏ, bên cạnh là một cô bé xúng xính như công chúa bé, cùng nhau nâng đuôi váy lụa trắng, bước từng bước ngắn theo cô dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn Xuyên
Lãng mạnTên truyện: Giữa Những Nhớ Quên Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Độ dài: 48 chương. Editor: Chung cư Doãn Gia Được cập những chương truyện mới nhất tại: chungcudoangia.wordpress.com Văn án: Con người luôn sẽ làm vài việc khiến bản thân mình cảm thấy hối hậ...