Chương 40

2.9K 37 1
                                    

Ch40: Trong khói thuốc súng

10 giờ đêm, sau khi uống thuốc xong Tang Điềm liền ngủ say, trước khi ngủ, còn chưa kịp đuổi hai người về, Từ Mộ Duyên cũng Trác Việt đi ra khỏi phòng bệnh, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Hai người cùng nhau đi đến phòng trực ban, sau khi nhìn thoáng nhau, Từ Mộ Dyên liền mở miệng trước, dặn hộ lý chăm sóc Tang Điềm cẩn thận. Vào mùa đông ban đêm luôn có vẻ lạnh lẽo đìu hiu, nhìn lên bầu trời còn thấy tối hơn một chút, gió bắc như đang gào thét qua, khí lạnh như thấm vào cơ thể.

Tang Điềm nói rất đúng, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, Trác Việt vừa bị thương lại còn sốt cao, hơn nữa cả đêm không ngủ, cho dù thân thể có khỏe mạnh đến mấy cũng sẽ mệt và suy sụp, huống chi mấy ngày nay anh không hề được nghỉ ngơi, giờ phút này quả thật cảm thấy cơ thể giống như trống rỗng, mỏi mệt yếu ớt.

Màn đêm càng mờ mịt, khí lạnh càng nhiều, hai người cùng bước đi, xe của Trác Việt vẫn còn để ở B Đại, lúc đi tới một góc yên tĩnh của bệnh viện, Từ Mộ Duyên mở miệng nói: "Mình đưa cậu đi lấy xe."

"Không cần." Trác Việt lạnh lùng nói, thái độ có chút xa lạ.

"Trác Việt, có một số chuyện mình nghĩ cậu hẳn biết rõ, lúc đó mình và Tang Điềm chỉ là hiểu lầm, mình sẽ giải thích rõ với cô ấy." Anh xoay người đối mặt với Trác Việt, giọng nói cũng đồng thời chậm lại, "Cho nên mình hy vọng cậu không nên xen vào ,chuyện lúc đó của mình và Tang Điềm so với bất cứ ai thì cậu là người rõ nhất, lần này là do sơ xuất của mình, sau này mình sẽ không để cho cô ấy bị thương dù chỉ một chút."

"Cậu cảm thấy cô ấy còn tin tưởng cậu được nữa không? Cậu nghĩ rằng mình có thể yên tâm giao cô ấy vào tay cậu?" Giọng nói của Trác Việt càng ngày càng lạnh, "Mình đã nói rồi lần này mình sẽ không buông tay ."

"Mình không cần cậu phải giao cô ấy cho mình" thái độ của anh trở nên cứng rắn, lời nói đó làm cho Từ Mộ Duyên kích động, không thể bình tĩnh, "Trác Việt, cho tới bây giờ Tang Điềm cũng không phải là của cậu."

"Thế thì sao, hiện tại không phải không có nghĩa là sau này cũng thế." Có lẽ hành động của anh ta có thể coi là đục nước béo cò, nhưng thế thì có sao chứ? Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy phải thuộc về mình.

"Thời gian năm năm cũng không thể làm cho cô ấy yêu cậu, Trác Việt, ngay từ đầu đã định sẵn cậu là người thua cuộc." Đôi mắt Từ Mộ Duyên trầm xuống, giọng nói lại âm u và mạnh mẽ: " Người Tang Điềm yêu chính là mình, chưa bao giờ thay đổi, mình sẽ không để cho bất kỳ ai chen vào giữa bọn mình".

Cho tới bây giờ Trác Việt vẫn luôn tự tin về mình, chỉ có một việc duy nhất, là chuyện Tang Điềm không yêu anh ta, cho dù anh có ở bên cạnh cô bao lâu đi nữa, lúc trước người đàn ông này ra đi một cách thoài mái như vậy mà khi trở về như không chuyện gì xảy ra. Vẫn có thể tự tin như trước kia nói " Người Tang Điềm yêu là mình" .

Trong phút chốc làm anh tức giận cùng khó chịu vô cùng, sắc mặt anh trở nên tàn nhẫn, nắm chặt tay lại, ngay sau đó dùng hết toàn lực đánh vào trên mặt người đàn ông tràn đầy tự tin này, không một chút nương tay.

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ