Edit: Mèo Hương
Beta: Doãn Thiên
Chương 8: Cuộc sống của cô ấy
Sau một hồi giằng co, Tang Điềm rút chìa khóa ra và mở cửa. Cô đứng trước cửa chần chừ hồi lâu rồi mới quay đầu lại nhìn anh. Anh đã bảo vệ cô trong cơn mưa lớn. Bây giờ người anh hoàn toàn ướt đẫm, nước rỉ xuống từng giọt, từng giọt. Cô hiếm khi thấy anh khó xử như bây giờ.
Mưa vẫn không ngừng rơi, cuối cùng Tang Điềm cũng mềm lòng. Sau khi đi vào cửa, cô quay lại nhìn chằm chằm chiếc áo ướt sũng của anh. Cô không biết có nên mở cửa ra hay không: "Anh..."
Vừa dứt lời cô liền cảm thấy hối hận, ép chính mình đem những lời sắp nói nuốt xuống.
Từ Mộ Duyên chờ đợi rất lâu, nhưng cô chỉ nói một lời rồi lại thôi. Anh đang định mở miệng, cô liền nói trước: "Anh cũng về trước rồi thay quần áo đi."
Thật nhẫn tâm! Từ Mộ Duyên cứ nghĩ cô sẽ bảo anh vào nhà tránh mưa và đưa cho anh một chiếc khăn khô, xem ra anh đã suy nghĩ nhiều rồi.
Đây là lần đầu tiên Tang Điềm không chống cự anh sau khi anh trở về nước, thật là cơ hội khó có được. Từ Mộ Duyên cảm thấy bây giờ mà anh không tranh thủ thì đến khi nào mới có được cơ hội tốt như vậy cơ chứ.
"Bên ngoài trời vẫn đang mưa." Ý của anh rất rõ ràng.
Tang Điềm hiển nhiên cũng đã hiểu, cô nhìn chằm chằm xuống đất. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến sống ở đây. Ngôi nhà này đã cũ, môi trường xung quanh rất yên tĩnh, vì vậy cô ở đây đã ba năm rồi. Cô đang do dự có nên để anh bước vào không gian riêng của mình hay không. Từ Mộ Duyên nhìn cô chăm chú, ngập ngừng vài lần rồi mới nói: "Em không thể cho tôi vào để tránh mưa sao?"
Sau một khoảng im lặng, Tang Điềm nói nhỏ: "Được rồi, anh vào nhà tránh mưa một lát đi."
Từ Mộ Duyên mỉm cười bất lực. Cô đâu cần tỏ ra căng thẳng như vậy chứ, chẳng lẽ anh còn có thể gây rối nữa hay sao? Lúc này, anh cũng không suy nghĩ nhiều về thái độ của cô. Lần cuối cùng anh hôn cô là ở ngoài cánh cửa này.
Khung cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt với một số hành lang cũ bên ngoài. Thoang thoảng một chút hương hoa. Ngôi nhà ấm áp với một bàn ăn, khăn trải bàn cùng bình hoa bách hợp trắng. Trên ban công nhỏ là một vài chậu cây mà cô trồng, bên cạnh có một tấm chiếu, trên đó có một vài cuốn sách nằm rải rác. Cô ấy vẫn luôn thích đọc sách.
Nhớ khi còn ở trường đại học, cô luôn lấy thời gian biểu của anh dán lên bàn cùng thời gian biểu của cô. Sau đó, cô chụp ảnh và khoe với anh, để có thể nhìn thấy thời gian của hai người trong nháy mắt. Từ Mộ Duyên biết cô chỉ muốn phân bố thời gian của hai người sao cho hợp lí. Từ đó về sau, trừ khi cô ấy không đến lớp, nếu không cô sẽ luôn giành vị trí phía trước để ngồi cùng anh. Tất nhiên, vị trí này không phải là phía chính diện, nguyên nhân cô ấy chọn chỗ này là do cô ấy muốn trốn ánh mắt của giáo viên để đọc tiểu thuyết, trước khi đọc cô ấy luôn nói: "Mộ Duyên, nếu giáo viên bước xuống, nhớ nhắc em nhé!"
Suy nghĩ của mọi người rất dễ bị hiện thực chi phối. Từ Mộ Duyên nhìn vào những cuốn sách, anh nhớ lại năm đó. Mỗi lần anh bước vào lớp, Tang Điềm luôn vẫy tay chào anh. Nụ cười của cô ngọt ngào và rạng rỡ: "Mộ Duyên, bên này, em đã giúp anh chiếm chỗ rồi nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn Xuyên
RomanceTên truyện: Giữa Những Nhớ Quên Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên. Độ dài: 48 chương. Editor: Chung cư Doãn Gia Được cập những chương truyện mới nhất tại: chungcudoangia.wordpress.com Văn án: Con người luôn sẽ làm vài việc khiến bản thân mình cảm thấy hối hậ...