Chương 22

3.7K 65 0
                                    

Chương 22: Thời gian qua nhanh

Trong quán rượu tối tăm, ánh đèn lập lòe. Tùy ý cũng có thể thấy được những cô gái ăn mặc hở hang, cầm ly rượu vòng tới vòng lui tìm kiếm con mồi. Ánh mắt liếc vào bên trong góc yên tĩnh, thấy hai chàng trai anh tuấn đang yên tĩnh trầm mặc uống rược. Hai người này xem ra hoàn toàn không thích hợp với nơi này, nhưng cũng có kẻ lớn mật tiến tới, chỉ một giây sau lại lui ra.

Uống vào mấy ly rượu, Trác Việt bỗng nhiên mở miệng, nhưng là nói lời kinh người : " Cậu dự tính lúc nào trở về Mĩ?"

Từ Mộ Duyên ta đang rót rượu bỗng dừng lại, lập tức ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén , giọng nói cũng lạnh xuống " Tớ đã trở về thì sẽ không đi nữa, cho dù nếu đi cũng đem Tang Điềm đi theo."

" Cô ấy sẽ không đi" Trác việt bưng quơ quơ ly rượu lên, giọng điệu chắc chắn.
" Vì vậy tớ lại càng không đi" Từ Mộ Duyên biết rõ ràng Tang Điềm sẽ không đi theo anh, vì thế anh mới tốn nhiều sinh lực như vậy, bỏ ra thời gian một năm để quay về nước, hiện tại tất cả đều ở đây, người anh muốn cũng ở đây.

" tớ trước đây từng nghĩ tới muốn dẫn cô ấy đi...." Từ Mộ Duyên bỗng nhiên lẩm bẩm, âm thanh cực thấp, phút chốc bỗng trở nên rất cô đơn.

Trong quán rượu ồn ào huyên náo, âm thanh cực nhỏ của anh hỗn tạp ở bên trong, Trác việt không nghe rõ, liền hỏi lại "Cậu vừa nói cái gì?"

Từ Mộ Duyên thu lại thần sắc cô đơn, nhìn về người bằng hữu đối diện, giọng điệu cụt hứng trở nên nặng nề, tựa như chất vấn. " Tại sao cậu lại một mực thích Tang Điềm? Trên thế giới có nhiều người như vậy, tại sao lại một mực thích cô ấy?"

Trác Việt chợt nhớ tới thời đại học, khi đó có rất nhiều nữ sinh thích Từ Mộ Duyên, mấy người bạn học cùng lớp có quan hệ thân thiết thường đem việc này ra đùa giỡn. "Nữ sinh kia là hoa khôi của khoa, trông xinh đẹp như thế cậu thật sự một chút hứng thú cũng không có?"

Từ Mộ Duyên lúc ấy mặt mày lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt trả lời ." Tôi không có ý định tìm bạn gái ở đại học". Xuất ngoại từ lâu đã là kế hoạch của anh, nếu sớm muộn gì cũng đi, thì cũng không cần phải lưu tình lưu lại cái rễ.

Đương nhiên bọn họ cũng hỏi Trác Việt vấn đề tương tự như thế này, hắn lúc đó cảm thấy vấn đề này có chút ngớ ngẩn, vô cùng cổ quái trả lời rằng " Việc này hiển nhiên là dễ thấy, chỉ là không thích mà thôi"

Tang Điềm xuất hiện là sự bất ngờ trong kế hoạch của Từ Mộ Duyên. Không có cách nào khống chế được bất ngờ này. Mà Trác Việt thích Tang Điềm, đối với anh mà nói lại là một bất ngờ.

Trác Việt vẻ mặt mờ mịt ngồi dưới ánh đèn lờ mờ, có chút mơ hồ, ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi mở miệng " Tớ cũng không hiểu rõ tại sao mình lại thích cô ấy, lúc đầu cảm thấy cô ấy cố chấp đến ngu ngốc, ngu ngốc đến mức khiến người ta đau lòng, đau lòng đến mức muốn đối xử tốt với cô ấy, cả đời đối xử tốt với cô ấy"
Lời nói của Trác Việt từng chữ từng chữ như từ trong thâm tâm thốt ra, lọt vào trong tai Từ Mộ Duyên, rơi vào lòng anh, bỗng dưng ở đáy lòng anh nổi lên từng trận chua xót, cực kỳ khó chịu.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, hai con người mang hai tâm sự riêng cúi đầu uống rượu, không say không dừng.

Đây là lần đầu tiên Từ Mộ Duyên phóng túng bản thân uống nhiều rượu như vậy, uống đến mức say ngất ngây, anh liền lôi kéo Trác Việt trước mặt, ánh mắt bỗng nhiên thông suốt, giọng điệu chắc chắn " Tang Điềm, cô ấy còn thích tớ, tớ biết, tớ cảm thấy thế....."

Trác Việt nửa tỉnh nửa say, bởi vì câu nói này của anh mà tỉnh tảo hẳn, tỉnh táo như thế nhưng anh ta biết anh ta vẫn không muốn thừa nhận sự thật, cực kỳ tỉnh táo mà trong tâm đau như cắt.

-------------------------------

Tang Điềm sáng sớm liền nhận được điện thoại của mẹ, trong điện thoại giọng nói êm ái của mẹ vẫn như cũ " Tiểu Điềm à! mấy ngày nữa là sinh nhật thứ 25 của con rồi, về nhà cha mẹ tổ chức sinh nhật cho con được không? Cha con nói rất nhớ con"

Những ngày qua cô bị Từ Mộ Duyên quấy rầy đến tâm thần nhiễu loạn, đến mức quên mất sinh nhật của mình. lại qua một năm, chính mình lại già đi một tuổi. Nghĩ lại thấy bản thân đã lâu lắm không về nhà, cô cười nói " Mẹ, con biết rồi, Hôm nay côn liền đặt vé tàu, hai ngày nữa sẽ trở về." Suy nghĩ một lát rồi nói " lần này con sẽ ở nhà lâu thêm một chút"

"Được ... như thế là tốt nhất" Mẹ Tang ở đầu dây bên kia cười đến mức không ngậm miệng vào được.

Cúp điện thoại, Tang Điềm cầm lất chăn ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn có chút hoảng hốt, thời gian trôi qua nhanh như vậy, năm ngoái vào lúc này trong lòng cô còn lóe chút mong chờ mong, mỗi sáng sớm tỉnh lịa trong lòng đều là mong chờ. Nếu anh lúc ấy trở về, cô nhất định sẽ rất tức giận, sẽ đánh mắng anh một trận, phát tiết hết tất cả các oan ức, sau đó sẽ không có mặt mũi trả lời anh.

Khi sinh nhật 24 tuổi của cô vừa trôi qua, ngày hôm sau thức dậy, cô tỉnh lại từ trong mộng, chân trần đạp trên sàn nhà lạnh lẽo đi tới ban công, nhìn thấy chính mình vẫn trồng một chậu cây không biết tên nay đã nở hoa, đóa hoa nho nhỏ màu trắng trông rất đẹp mắt.

Cô lúc ấy vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, sau đó mỗi buổi sáng vừa thức dậy nhất định phải nhìn một chút, buổi sáng ngày thứ ba, mấy đóa tiểu hoa màu trắng cũng đã héo khô tàn bại. Cô bỗng nhiên rất khó vượt qua, cảm giác thanh xuân của chính mình ngày qua ngày chờ đợi đến khô héo, vừa mới tỏa ra, liền vĩnh viễn hóa thành bụi trần, vĩnh viễn bị vùi lấp trong đất.

Mấy năm qua, cô lại như đóa hoa này, một người hoa nở, một người hoa tàn, ngắn ngủi lại dài lâu, mà người kia nhưng chưa từng hỏi thăm, không hề tin tức, dường như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy.

Một ngày kia cô trở thành đóa hoa nhỏ khô héo lặng yên rơi lệ. sau đó từng điểm từng điểm đem tất cả hồi ức cất dấu, không hề chờ mong.

Không chờ mong thì sẽ không nhớ nhung, không nhớ nhung thì sẽ không đau, không đau là có thể quên....

Nếu như anh không trở về, hoặc trở về chậm một chút nữa, cô nhất định sẽ không bởi vì anh mà rối loạn tâm tư, tâm tình phức tạp, chua xót sẽ không quấn lấy quanh cô.

Rất nhiều chuyện không phải quá sớm chính là quá muộn, vĩnh viễn sẽ không theo kịp bước chân trong lòng mình.

Tang Điềm ngồi yên trên giường một hồi lậu, bỗng nhiên ngồi lên mở máy tính ra, định sáng ngày thứ hai trở về nhà.

Có một số việc nếu không ngăn được, cô liền trốn đi.

Nghĩ như vậy tâm tình cô bỗng nhiên tốt lên, bước chân ra ban công, rất vui mừng khi phát hiện ra chậu hoa năm ngoái đã nở lại rồi, tuy chỉ là một đóa hoa rất nhỏ thôi, dưới ánh nắng buổi sáng lại có vẻ óng ánh long lanh, như trân châu bình thường phát ra ánh sáng lộng lẫy
hiếm khi thấy trời vừa sáng, tâm tình thật tốt. cô thu thập hành lý xong, mang theo đồ đạc ra cửa.

Edit: Doãn Mẫn
Beta: Doãn An Nhiên

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ