Chương 45: Bị ép sống chung

6.4K 64 3
                                    

Ngoài cửa sổ gió Bắc thổi xào xạc, đập vào cửa thủy tinh phát ra những tiếng khe khẽ.

TV đang chiếu những tiết mục hài kịch, Tang Điềm khẽ cười, nụ cười thực tâm tràn vào tận đáy mắt xua tan đi sương mù phảng phất trong lòng, ấm áp trong sáng.

Trác Việt đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, nghe thấy tiếng cười vui vẻ phát ra từ TV, bỗng nhiên anh thấy sợ, sợ rằng khi mình vừa đẩy cửa ra thì sẽ nhìn thấy hình ảnh bọn họ ngồi kề nhau xem TV vừa thân mật vừa ấm áp, thực ra trong tiềm thức anh biết rõ đáp án là gì nhưng đáy lòng lại không thể nói lên được khó chịu cùng thống khổ.

Do lực hồi lâu, cuối cùng anh đưa tay nắm chốt nhẹ nhàng đẩy cửa, nhẹ đến mức hầu như không có âm thanh gì phát ra. Anh đứng sững ở cửa lẳng lặng nhìn cô chăm chú, trong TV vẫn truyền đến tiếng cười vui sướng, sườn mặt cô trắng nõn ôn nhu khóe miệng gợi lên ý cười nhẹ nhàng động lòng người, ngực bỗng nhiên trào ra đau đớn, anh nhịn không được đưa tay đè lên ngực muốn mạnh mẽ áp chế sự đau đớn kia.

Tiếng bước chân của anh rất nhẹ còn TV lại phát ra âm thanh rất lớn nên Tang Điềm không nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này cô đang cúi đầu xem điện thoại, Chu Thụy Tình gửi tin nhắn đến: "Bạn học nhỏ ngọt ngào, ngày mai tớ đi nhập hàng, trong vòng hai ngày sẽ không thể đến thăm cậu, dù sao cũng đã có Từ Mộ Duyên chăm sóc, cậu phải mau chóng khỏe lên nha! Tớ mang quần áo mới về cho cậu"

Tang Điềm cười, trả lời: "Được."

Cho đến khi Trác Việt đứng ở trước mặt, Tang Điềm mới phát hiện, liếc mắt thấy một góc áo khoác màu đen cô vui mừng ngẩng đầu: "Sao anh về nhanh...." Thấy Trác Việt biểu tình hơi sửng sốt "Học trưởng, anh... đến từ lúc nào?"

Trác Việt thấy nụ cười vui vẻ của cô hơi cứng lại, biết rõ ràng câu phía trước không phải nói với mình thế nhưng anh vẫn cong khóe miệng, giả vờ thoải mái nói: "Không phải đã nói tối nay sẽ đến thăm em sao? Xem chương trình gì vui vẻ thế?"

Bây giờ Tang Điềm gặp Trác Việt luôn cảm thấy hơi lúng túng, nhỏ giọng nói: "Một tiết mục Thân tử."

Cô có mấy lời phải nói với Trác Việt, cho dù đã từng nói rồi nhưng bây giờ vẫn phải nói lại lần nữa, đối với anh ..... Đáy lòng cô luôn cảm thấy áy náy, có một số việc không phải cô muốn khống chế mà có thể khống chế được, cũng không phải ý muốn của cô nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an.

Trác Việt ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang nắm chặt áo của cô, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ, giọng nói khàn khàn: "Tang Điềm, anh có lời muốn nói với em."

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh..." Tang ĐIềm ngẩng đầu nhìn anh.

"Để anh nói trước được không?" Trong giọng nói của anh mang theo tia khẩn cầu, Tang ĐIềm nắm chặt quần áo, lại buông ra "Được.."

Không khí im lặng bao trùm khắp phòng, ngay cả tiếng TV dường như cũng không nghe thấy, Tang Điềm nín lặng tập trung nghe, lúc lâu sau, anh nửa quỳ trước mặt Tang Điềm, ánh mắt ôn nhu như nước, âm thanh khàn khàn nghe đặc biệt bi thương: "Tang Điềm, gả cho anh có được hay không? Kết hôn với anh, anh sẽ chăm sóc em cả đời, có được hay không?"

[FULL] Giữa Những Nhớ Quên- Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ