jeon jungkook, anh ấy đi công tác ba ngày nay rồi. nhưng mà, trừ cuộc gọi lúc anh ấy vừa đến nơi thì vẫn chưa có cuộc gọi hay bất kì một tin nhắn nào cho tôi hết.
tôi cũng không dám nhắn hay gọi gì cho anh, vì sợ sẽ làm phiền anh, sẽ làm gián đoạn công việc của anh. cứ thế, một tuần cũng trôi qua. anh bảo, anh sẽ không đi quá một tuần đâu, nhưng mà nhìn xem, ngày thứ bảy sắp kết thúc rồi.
mấy hôm anh đi, tôi vẫn học hành, vẫn ăn ngủ bình thường. chỉ là, học hành có chút lơ là, ngủ có chút không ngon giấc, ăn uống cũng có chút thất thường. tôi không phải dạng người dễ sụt cân, nhưng mà trong bảy ngày nay, tôi sụt gần một kí rồi. đều tại cái người kia hết!
nhớ anh.. nên tôi chẳng làm gì ra hồn cả. thế đấy, tôi phụ thuộc vào anh ấy nhiều đến thế từ khi nào vậy nhỉ?
chín giờ tối của ngày thứ bảy, ngày mà đáng lẽ anh đã về với tôi theo như lời anh nói. tôi đi học về từ chiều và ngủ li bì đến bảy giờ tối. trưa tôi ăn qua loa vài miếng bánh quy thế mà đến tối lại không thấy đói. thật khác với tôi của những ngày có anh.
lại nói, trong bảy ngày qua, tôi chẳng có một chút tin tức nào về anh cả. tôi biết anh bận, nhưng mà. một tin nhắn cho tôi có tốn mất ba giây của anh hay không? tôi không biết nữa.
tôi không muốn ăn, nhưng miệng hơi nhạt và khô. hình như, tôi quên uống nước đủ theo như anh vẫn hay dặn rồi. tôi nghĩ rồi lật chăn, xỏ dép bông rồi lật đật đi ra bếp. uống một ngụm nước nhỏ, tôi nhăn mày. nước hôm nay cứ thế nào ấy. miệng tôi càng thêm nhạt và khô. tôi muốn uống chút rượu, suy nghĩ ấy chỉ chợt loé.
tôi chưa đủ tuổi nên chẳng bao giờ dám ra những cửa hàng tiện lợi để mua soju uống, anh ấy cũng cấm không cho tôi đụng vào những thứ ấy. nhưng mà trong tủ lạnh vẫn luôn trữ sẵn vài ba chai, anh cũng chẳng uống nhiều đâu, chỉ đôi lúc có khách, hay có bố anh ấy sang thì mới mang ra uống.
dù gì anh cũng chẳng về trong đêm nay, ít cũng phải sáng mai. tôi uống, anh không biết đâu nhỉ?
nghĩ thế lại sinh liều, tôi lấy một chai mang ra ban công phòng ngủ, uống một chút. chỉ nhấp vài ngụm thôi mà đầu óc tôi đã lâng lâng. thú thật, đây là lần đầu tôi đụng vào thứ này đấy, tôi vẫn luôn nghe lời anh như thế cơ mà.
đến đây lại tự bật cười, tôi chợt nhận ra, lắm lúc anh chẳng phải người yêu nữa mà giống bố của tôi hơn. tôi nghe lời anh lắm đấy!
lúc bắt đầu lơ mơ, mắt tôi díu lại với nhau. tôi thấy bóng ai quen lắm, đổ rạp lên bóng tôi phản chiếu dưới nền đất. người ấy lay nhẹ vai tôi, xoa xoa hai bầu má tôi, áp trán lên trán tôi rồi nói thêm mấy câu gì đó nữa. tôi không đủ tỉnh táo để nghe rõ, nhưng nhìn liền biết người đó không được vui.
người đó ôm tôi vài giây, buông tôi ra rồi bế bổng tôi vào phòng. đặt tôi lên giường, chỉnh chăn lại cho tôi. tôi mơ màng, tôi thấy anh. sao chưa mơ mà đã thấy anh thế này?!
"t/b! t/b! em sao thế?"
"anh đã cho phép em uống rượu đâu? uống gần hết một chai thế này"
"lại còn ngồi ngoài kia nữa, lạnh run thế này cũng không biết vào lại phòng?"
"lỡ như anh vẫn chưa về thì có phải em sẽ sốt đến chết rồi không đồ ngốc này!"
"jungkook?"- tôi mấp máy môi.
"anh đây anh đây, em khó chịu không?"
"jungkook!"- tôi vươn tay chạm đến mặt anh.
"đúng là anh rồi! anh về rồi!"- tôi khẽ cười, tay vuốt nhẹ má anh. chớp chớp mi mắt thêm vài cái, tôi thiếp đi.
"anh đây, anh về rồi. anh xin lỗi!"
/on feb.3/
mng cảm thấy kết như vậy có đủ thoả mãn không? hay mai lại có pt2 nhé :> tại tui thấy nó dài quá r nên định sẽ tách làm 2pt á. đó là tui muốn thôi, còn lại thì tuỳ mng nè, cmt cho tui biết ý kiến nhaaaaaa:>
à xin lỗi mng vì sự chậm trễ mấy hôm nay :<
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
Sonstigeslowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...