[10.2] anh ấy đi công tác.

7.3K 515 16
                                    

"anh đây, anh về rồi, anh xin lỗi!"

tôi ngủ luôn từ đó đến sáng. lúc tỉnh dậy thì anh đã không còn bên cạnh, tôi nghe tiếng lạch cạch từ bên ngoài truyền đến nên nghĩ anh đang làm bữa sáng. nhìn vào trong chăn thì thấy bản thân đã được thay một bộ đồ khác, rộng rãi và thoải mái hơn đồng phục đi học rất nhiều. nhưng mà, chẳng lẽ anh ấy.. thay đồ.. cho tôi à? nghĩ thế thôi mà mặt tôi lập tức đỏ bừng, nóng gay lên.

lúc tôi còn đang bận xoắn xuýt đỏ mặt thì anh đã đẩy cửa bước vào. Anh không mặc áo sơmi, quần tây như đáng lẽ mà lại mặc áo thun cùng quần thể thao thoải mái. anh ấy không mặc vest, vậy nghĩa là anh ấy sẽ ở nhà với tôi hôm nay sao? ơ nhưng mà, anh ấy ở nhà còn tôi vẫn phải đi học cơ mà?! còn chưa mừng rỡ được bao lâu, tôi liền ủ rũ. jungkook thấy một màn biến hoá đủ loại sắc thái trên mặt tôi như thế chắc cũng muôn phần khó hiểu.

"nhìn em buồn thế? vẫn mệt à?"

tôi lắc đầu.

"thế vì sao?"

tôi vẫn lắc đầu.

"ăn cháo nhé? anh vừa nấu"

tôi lại lắc đầu.

"này! em không nói được hay sao mà cứ lắc đầu mãi thế?"

"em.. ơ.. em"- tôi giật mình khi nghe anh mắng đâm ra lắp bắp.

"nghỉ học đi, hôm qua em sốt cao lắm"

"em ổn rồi"- giờ nghe ra mới thấy giọng tôi sao mà khản đặc, nghe sợ thật sự ấy.

"giọng như thế mà đòi ổn rồi?"- anh hơi lên giọng.

tôi lắc đầu.

"tự ăn được không? anh đút nhé?"

"em tự ăn.."

"thôi để anh đút cho"

sao anh cứ toàn tự quyết định hết thế?

nghĩ thôi chứ có cho vàng tôi cũng không dám nói ra như vậy.

"sao hôm qua em uống rượu? anh không có ở nhà em liền sinh hư như thế à?"

chứ không phải tại anh bỏ rơi em trước sao?

"sao em không trả lời"

tôi lắc đầu.

"đã bảo em đừng có lắc đầu nữa cơ mà!"- anh gắt.

"thế anh muốn em nói cái gì bây giờ!?"- tôi cũng gắt. nhưng mà, giọng tôi nghe sợ thật sự luôn ấy..

"trả lời đi, sao em hư thế?"- anh hỏi và tay vẫn cứ múc cháo đều đều.

"anh nghĩ thử xem, em sai chắc?"- tôi hất tay anh ra, không thèm nhận thìa cháo tiếp theo nữa.

"chứ còn gì?"- anh thấy tôi như vậy liền gắt hơn.

"tại ai em mới như vậy chứ? anh đi đâu? anh làm cái gì suốt cả tuần qua mà không một cuộc gọi? không một tin nhắn cho em?"

"anh biết em lo lắm không?"

"anh chả nghĩ cho em một chút nào cả! em ăn uống thế nào, em học hành ra sao, em ngủ nghỉ, em buồn, em nhớ anh. anh cũng đâu có nghĩ đến!"

bé thỏ của em ♡ 정국Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ