từ những ngày đầu bên nhau tôi đã dần hình thành một thói quen mới, là việc mà trước giờ tôi luôn bỏ dở. đó là viết nhật kí, tôi thường huyên thiên về những việc tôi và anh cùng làm với nhau, đôi khi lại nhắn gửi đôi lời đến anh, những điều thực khó có thể tốt lên thành lời, thi thoảng lại kể xấu anh ấy một chút,... chung quy lại chính là nhờ trang sổ nhỏ lưu giữ những kỉ niệm thật đẹp của chuyện tình ta.
sáng nay tôi dậy sớm hơn thường ngày một chút. nhìn sang anh người yêu còn say sưa ngủ sau những ngày dài làm việc vất vả, vừa muốn mắng lại vừa thấy thương. anh bảo anh cố gắng như thế chính là vì muốn cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng đi vài phần. dĩ nhiên là hơn ai hết, tôi cảm nhận được ước muốn và sự cố gắng của anh. chỉ là nhìn anh ấy ngày ngày vất vả như thế, tôi đau lòng. tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, sau này khi ra trường nhất định sẽ cùng anh san sẻ chút gánh nặng.
nghiêng đầu nhìn anh ngủ đôi ba phút, đột nhiên lại muốn viết vào nhật kí vài điều.
ngày 28 tháng 9 năm 2021.
gửi bảo bối của em.từ ngày bên anh em mới thực sự cảm nhận được thế nào là bình yên. bình yên với em chỉ đơn giản là khi mỗi sáng thức giấc được thấy người nằm bên cạnh mình là anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh, lại được bảo bọc trong vòng tay của anh.
ngẫm lại thì, dù trước kia em đã chịu tổn thương bao nhiêu, đã phải đánh đổi và buông bỏ những gì. gặp được anh chính là sự đền đáp xứng đáng nhất. em có lòng tin rất lớn đối với định mệnh, đối với duyên phận. gặp được anh, chắc chắn là duyên trời đã định rồi, bảo bối nhỉ. thầm biết ơn những điều tồi tệ mà em đã từng trải qua, nhờ chúng mà em đã quyết định buông bỏ, nhờ chúng mà em đã quyết định quay đầu bước đi, nhờ chúng mà em mới trở nên mạnh mẽ và biết cách biến bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất có thể như ngày hôm ấy. ngày mà em gặp anh, khoảnh khắc em biết mình đã thực sự sẵn sàng nhất, em yêu anh và thật tốt là anh cũng yêu em.
jungkook của em ấy mà, chưa khi nào ngừng khiến em tự hào. anh có ngoại hình rất tốt, anh giỏi giang, anh lại có một tấm lòng nhiệt thành. người như anh, làm sao có thể khiến người khác ghét bỏ được đây. anh thực lòng quá tuyệt vời, dù là tình nhân trong mắt hoá tây thi, hay là cho rằng em mù quáng vì yêu anh em cũng xin nhận. chỉ là em đang sống đúng với những gì mà trái tim mình mách bảo thôi đấy!
chúng ta đến với nhau bằng tất cả sự tự nguyện và niềm khao khát sẽ mang đến cho nhau thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. chúng ta đến với nhau để trao đi những cảm xúc chân thành nhất. chúng ta đến với nhau để cùng nhau trở thành những phiên bản tốt nhất của bản thân. chúng ta đến với nhau để biết rằng chúng ta chính là định mệnh của đời nhau.
bảo bối, cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn anh đã bao dung em và cảm ơn anh vì đã yêu thương em.
phải bên nhau thật lâu đấy nhé!
yêu anh.
t/b.sau khi đặt dấu chấm câu cuối cùng để kết thúc bức thư tình thứ bao nhiêu tôi không thể nhớ nổi nữa, tự dưng lại muốn bật cười. cứ suốt ngày chê anh ấy sến, thế mà bây giờ xem ai lại đang tự ngại ngùng khi đọc lại những gì mình đang viết này. đến lúc anh ấy đọc được, chắc chắn sẽ cười tôi chết mất thôi.
đóng cuốn sổ nhỏ lại, xếp gọn vào góc kẹt trên tủ sách mà tôi cho là kín đáo. tôi xoay người tiến đến bên giường, nơi có anh người yêu vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy kia.
"anh yêu, dậy nào!"
"cho anh năm phút nữa thôi..."- anh dùng giọng mũi khe khẽ đáp lại tôi. tôi thừa biết, năm phút nữa của anh chính là chuẩn bị tiến vào một chu kì giấc ngủ mới rồi.
"không được, không cho anh bỏ bữa sáng"
"ứ ừ, anh muốn ngủ nữa"- anh lại lè nhè dùng giọng mũi đáp lại tôi. làm nũng đó hả!?
"em ngủ chung với anh đi, ngủ nướng một hôm thôi"- bằng cách nào đó anh lại dễ dàng nắm đúng được vào cổ tay tôi, dùng một lực dứt khoát kéo tôi ngã nằm lên người anh.
"được rồi, một hôm thôi đấy nhé"- tôi chịu thua sự đáng yêu của anh rồi.
dẫu sao thì tôi cũng muốn nuông chiều anh một chút, như cách mà anh vẫn luôn chiều theo những đòi hỏi của tôi.
/on august 28/
long time no see, my sweeties~gần một năm trôi qua kể từ ngày tui update chap cuối cùng rồi nhỉ :< thực sự thời gian trôi qua quá nhanh đi và tui cũng nhiều điều muốn nói với mọi người lắm.
trước tiên nhất định phải xin lỗi mọi người, tất cả những bạn readers của tui. tui biết đã có những bạn đã rời đi, có những bạn vừa mới đến, cũng có những bạn vẫn luôn chờ đợi tui. tui hoàn toàn hiểu được cảm giác và sự khó chịu khi phải mong đợi một thứ không biết khi nào mới chịu xuất hiện của mọi người, nên dù mọi người có còn ở đây hay không, tui vẫn đều rất biết ơn. thật lòng đó!
thời gian qua có khá nhiều thứ mới mẻ xảy đến với cuộc sống của tui. mà sự thay đổi lớn nhất có lẽ là sự thay đổi về môi trường học tập. vào khoảng thời gian này năm ngoái chính là lúc tui chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, mọi thứ thật sự quá mới mẻ, đi kèm với đó là rất nhiều thứ khiến tui bối rối và tui không biết phải làm quen với nó thế nào. khó khăn nhất là sắp xếp thời gian và làm quen với những điều mới như kiểu làm quen bạn mới nè, làm quen với cách học mới, làm quen môi trường mới,... vì vậy nên tui đã bỏ bê nơi này gần một năm trời :(( hi vọng mọi người có thể hiểu và thông cảm cho tui nhé!
bây giờ thì tui chính thức trở lại với mọi người rồi đâyyy. chỉ là sắp tới tui đã là sinh viên năm 2 rồi, thành ra thời gian rảnh có lẽ sẽ không có nhiều, dẫn đến việc update truyện sẽ không thể đều đặn được. việc này tui cũng hi vọng mọi người có thể thông cảm cho tui nhé.
trước đó thực sự tui khá bối rối không biết có nên tiếp tục con đường này không, vì tui đã ngừng viết lâu quá rồi, khả năng viết có lẽ sẽ không thể tốt được như ngày đó nữa, mà tui lại không muốn để mọi người đón nhận một thứ gì đó không xứng với sự chờ đợi quá lâu của mọi người. cơ mà nhờ sự động viên và thúc giục của mọi người đã trở thành động lực cho tui trở lại đó.
thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều rất nhiều!! hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé! yêu mọi người lắmmm <333
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
Разноеlowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...