[6.1] anh ấy, mỗi khi ghen rất đáng sợ.

8.6K 585 10
                                    

sáng, anh làm bữa sáng cho tôi, chở tôi đi học, tôi thơm anh một cái, rồi anh đi làm.

chiều, tôi tự về, tạt ngang cửa hàng tiện lợi, mua vài đồ lặt vặt để làm bữa tối, tôi chờ anh về, anh hôn tôi, rồi chúng tôi cùng ăn bữa tối.

thường ngày sẽ là như vậy, nhưng hôm nay thì lại khác. vì, anh giận tôi rồi.

sáng nay tôi tự dậy, bên cạnh đã không còn anh nữa. anh đi làm mất rồi, tôi bỏ bữa sáng.

chiều, anh vẫn như mọi ngày, không đến đón tôi về. tôi lại lủi thủi. vẫn nấu bữa tối, vẫn chờ anh như mọi ngày, nhưng anh về khuya. anh uống rượu, anh say khướt, anh không cho tôi chạm vào.

anh vẫn giận lắm.

đêm nay là đêm thứ hai, tôi ngủ với tấm lưng của anh, bình thường bờ lưng ấy thật vững chãi, thật ấm áp bao nhiêu thì hôm nay lạnh lùng và xa cách bấy nhiêu.

anh thà để lạnh đến cảm chứ không muốn đắp chung chăn với tôi. tôi bảo vậy thì anh hãy lấy tấm chăn khác mà đắp, anh không đáp. tôi đi lấy chăn đắp cho anh, anh trừng mắt, giựt phăng đi rồi vứt nó xuống nền. tôi muốn khóc lắm rồi.

đến khi cả gian phòng chỉ còn văng vẳng tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng thở đều của anh. tôi khẽ vén chăn, nhẹ bước xuống giường.

tay vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng nói anh chợt vang.

"đi đâu?"

"em.. em uống nước"

"không muốn ngủ chung giường?"

"không phải mà"

"em ngủ ở đây đi, tôi ra ngoài"

anh đã ở sau lưng tôi từ khi nào, anh vươn tay, vặn tay nắm cửa, tôi khẽ nức nở, anh khựng lại.

còn tiếp..

/on jan.26/

một tiếng nữa sẽ có pt2 nhé :> Yêu mnggg😘

bé thỏ của em ♡ 정국Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ