tối hôm nọ, tôi tắm ra thì thấy em nằm sấp trên giường, chân đung đưa qua lại, lâu lâu còn khúc khích cười vài tiếng. tôi khó hiểu lại gần định hỏi em đang xem cái gì, thế mà chưa kịp hỏi em đã quay phắt sang nhìn tôi, mặt tươi tắn cười ra vẻ thoả mãn lắm.
"anh anh, lại đây em bảo"- tôi chẳng hiểu gì cũng đành lại gần.
"hửm?"
"cho anh xem cái này, đảm bảo không nóng mặt thì em không yêu anh nữa"
"cái đảm bảo gì mà kì cục vậy?"- tôi ngớ người, kiểu gì cũng thiệt nhiều hơn được.
"kệ nó, tính sau, em cho xem cái này đã"
"đâu? cái gì nào?"
tôi đơ người mất năm giây..
"anh! đẹp trai không? sexy ghê không? quyến rũ ghê không?!"- đến khi nhận ra vấn đề thì mặt tôi đã tối sầm lại. vì mấy anh tây nhiều múi này mà em ấy như phát rồ lên.
lần sau không cho em xem mấy thứ như thế này nữa!
tôi cũng có múi chứ bộ đùa à!
"bộ dạo này em thấy anh ít ghen quá rồi hả?"- tôi đanh mặt, em ấy được nước cứ làm tới!
"ủa anh cũng có múi chứ bộ, hỏng phải ngày nào em cũng thấy hả, em còn hay đòi sờ nữa. em sờ của anh bộ chưa đủ hả?!"- tôi dỗi, dỗi! một khoảnh khắc nào đấy cảm thấy mình giống như một thiếu nữ bị 'lợi dụng' sau đó chơi chán liền 'vứt bỏ'. nói chung là dỗi!
tôi tuôn một tràng giận dữ, sau đó bỏ đi vào phòng làm việc. quyết ngủ một mình!
"ơ ớ"- em ấy hết nói được gì.
___
tôi ngơ người mất một lúc lâu, sau khi load hết những gì vừa xảy ra xong thì nằm bò ra giường ôm bụng cười. thật hết nói nổi bé thỏ nhà mình. bất quá, dạo này đúng là ít ghen thật, cuộc sống của hai người khá yên bình, chẳng cãi vã cũng chẳng ghen tuông. thôi thì cho anh dỗi một tí cũng được. tẹo nữa sẽ dỗ sau.
đang nằm ườn ra giường lướt điện thoại. màn hình toàn là những hình ảnh hơi một chút nhạy cảm của anh người yêu. nói nhỏ nè, tôi chụp lén lúc anh ấy say giấc đó. jungkook nhà tôi thường hay để trần thân trên khi ngủ, mà kể cả có mặc thì lúc ngủ cũng mơ màng mà cởi tuột ra. đúng là xấu, mùa lạnh đến rồi, nếu anh cứ giữ mãi cái thói quen này thì sẽ sớm cảm đến liệt giường. nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ thói quen ấy mà tôi mới có được đống hình này. đột nhiên cảm thấy bản thân sao lại biến thái thế này..
à mà, chỉ là anh ấy có thói để trần thân trên khi đi ngủ thôi. chứ chúng tôi không có abcdxyz gì đâu!
định chút nữa chờ anh làm việc xong rồi về phòng thì tôi sẽ dỗ, sau đó lại ôm nhau ngủ, nhưng chờ mãi đến hơn mười hai giờ vẫn chưa thấy anh đâu. kiểu này là định ngủ ở phòng làm việc luôn hay sao chứ. mắt tôi như đang muốn dính liền thành một mảnh rồi, mai còn phải đi học nữa, nhưng khổ nỗi không thể ngủ sâu được. toàn được anh ôm ngủ mãi nên thành quen mất rồi, thói quen đúng là một thứ đáng sợ!
tôi gắng bật người dậy, xỏ đôi dép thỏ bông cho đỡ lạnh chân rồi đi sang phòng làm việc tìm anh. cửa phòng hơi hé một chút, tôi len lén nhìn vào. phòng tối lắm, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào cộng thêm ánh sáng từ màn hình vi tính loé lên. anh thì đang tựa người vào lưng ghế nhắm mắt, không biết ngủ hay chưa nhưng có vẻ cũng không được thoải mái cho lắm vì đôi mày anh đang cau chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
Rastgelelowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...