[16] những ngày em đặc biệt khó chịu.

5.7K 446 25
                                    

bình thường thì jungkook là một người đàn ông vô cùng tinh tế, nhưng không có nghĩa là cái gì anh ấy cũng biết. điển hình là vào những ngày tôi 'rụng dâu', anh ấy hoàn toàn mịt mù. để rồi những lúc ấy tôi giận dỗi, cáu gắt, anh chỉ biết ngồi thui thủi một cục vì bị tôi mắng. mà chẳng phải chỉ có tháng này tôi khó chịu như thế, tháng nào tôi cũng như vậy mà! nhưng anh vẫn là hoàn toàn là không nhận ra.. tôi cũng chả buồn nói nữa.

"t/b ơi?"

"gì?"- cục súc đến mức tôi còn thấy lạ lẫm.

"đừng mắng anh nữa, sáng giờ em mắng anh năm lần rồi! anh buồn lắm"- kết hợp cùng lời nói là khuôn mặt xị xuống, tay cứ vò vò hai vạt áo. anh ngồi thu lu ở chân giường, lâu lâu cứ khẽ nhìn nhìn tôi, thấy tôi trừng mắt lại không dám nhìn nữa, uỷ khuất a~

"tại ai?"- tôi mệt mỏi nằm quay mặt vào tường, eo ôi cả lưng và bụng đều đau chết mất.

"tại jeon"- nghe giọng là thấy miễn cưỡng rõ ràng.

"vậy còn nói gì nữa? ra ngoài cho em ngủ"- tôi lại gắt.

"mới tám giờ tối thôi mà? em cũng chưa ăn gì nữa"

"kệ em"

"sao mà kệ được!?"- anh lớn giọng.

"nếu anh muốn bị mắng nữa thì cứ ở đó mà lảm nhảm đi"

"anh chỉ lo cho em thôi, bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày đó"

"tự em biết"- tôi đáp như vậy, sau đó là một khoảng im lặng. tôi định quay ra nhìn xem anh còn ở đó không, thì đã nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại.

rõ ràng là tại anh ấy không tinh tế gì hết! vậy mà còn dám dỗi ngược lại tôi! tôi một tay ôm bụng, một tay nắn nắn lưng. thật muốn khóc! ngôn tình với chả ngôn lù, gạt người! làm gì có chuyện anh người yêu sẽ xoa xoa bụng cho bạn gái vào những ngày ấy chứ! hoặc là chỉ tại anh nhà tôi quá ngây thơ..

tôi thiếp đi được một lúc, mở mắt dậy đã là gần mười một giờ đêm nhưng lại chả thấy jungkook nằm kế bên. chẳng biết đang ở đâu mà còn chưa lên phòng nữa.

tôi lết thân xuống phòng khách, tối om, lần mò tìm công tắc đèn, sau khi bật lên thì thấy anh ấy đang nằm co ro ôm gối tựa sofa mà run. mặc dù đã sang hè, nhưng tối đến vẫn thoáng hơi lạnh. tôi nhìn anh mà thấy thương, cũng biết là bản thân có chút quá đáng, nhưng mà cả tháng tôi chỉ được có vài ngày quá đáng như thế thôi à.

"jungkook?"- tôi lay lay vai anh, định bảo anh lên phòng mà ngủ.

"t/b quá đáng"- anh nói mớ cái gì đó, xong môi hồng xinh xinh lại bĩu xuống. nói xấu tôi ngay cả trong giấc mơ cơ đấy.

"dậy, đi lên phòng ngủ với em"- tôi chả biết nên khóc hay nên cười, tiếp tục lay anh ấy tỉnh.

nhưng lại chẳng có động tĩnh gì cả. tôi ghét, định cứ mặc kệ vậy mà lên phòng luôn. chưa đi được hai bước đã bị anh nắm tay kéo lại, tôi ngã nằm lên người anh. mắt anh vẫn nhắm và thân anh vẫn động. anh xoay người, chỉnh lại tư thế cho cả hai sao cho chúng tôi nằm vừa đủ một chiếc ghế sofa, anh còn kê tay dưới cổ cho tôi nằm lên nữa. rồi anh chợt vén vạt áo ngủ tôi lên, áp bàn tay ấm nóng vào phần bụng dưới, xoa đều. tôi bất ngờ lắm, lần đầu anh ấy như vậy. trong lúc tôi đang bận thắc mắc, anh mở mắt sau đó thơm chụt chụt hai cái liền vào trán tôi rồi thủ thỉ.

"seojin nói với anh, làm như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn"- seojin là chị gái của tôi, chị bằng tuổi anh ấy, học chung đại học. cũng nhờ chị mà chúng tôi biết nhau.

"anh hỏi chị ấy à?"- mặt tôi đỏ hồng, chuyện như vậy mà anh ấy cũng hỏi được.

"ừ, anh kể cho cậu ấy nghe chuyện em khó chịu với anh cả ngày nay. anh xin lỗi vì đã không biết"- một tay anh vẫn xoa đều quanh bụng tôi, một tay thì vuốt nhẹ tóc tôi.

"vậy sao ban nãy không lên phòng với em mà lại nằm đây"

"anh sợ em sẽ lại thêm khó chịu"- anh ấy lại uỷ khuất rồi, môi lại bĩu dài ra. đáng yêu không tưởng được.

chụt.

tôi thơm lên môi anh một cái, xem như bù đắp cho cả ngày hôm nay.

"em hết khó chịu rồi, lên phòng với em được chưa? không có anh, ban đêm khó ngủ lắm"

"được được"- anh cười đến sáng lạn, răng thỏ lộ rõ. tôi có muốn gắt gỏng nữa cũng chẳng được.

người yêu tôi ấy, hơi ngốc một tí tẹo, nhưng được cái đáng yêu nhất trần đời!

/on jun.24/

thực trạng của bản thân..

bé thỏ của em ♡ 정국Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ