hôm nay tôi có hẹn làm bài tập nhóm, thế là đành phải để jungkook tự lo bữa tối. anh ấy nấu ăn không giỏi, nhưng vẫn có thể hoàn thành một bữa cơm đơn giản. nghĩ đến anh ấy lủi thủi trong bếp một mình lo bữa tối, tự dưng tôi lại thấy có lỗi mà thở dài một hơi.
đang ngẩn người nhìn mọi người trong nhóm thảo luận về bài tập thì điện thoại tôi chợt rung lên, chắc chắn là anh ấy gọi rồi. tôi liền báo với mọi người một tiếng rồi đứng ra một góc bắt máy.
"em nghe đây"
bao giờ em về?
"ừm, có lẽ lâu lắm, một tiếng nữa là nhanh"
muộn vậy sao?
"dạ, bọn em định làm nốt cho xong, ba ngày nữa nộp bài rồi"
vậy lát nữa gần xong thì gọi anh đón.
"thôi để em đi taxi về được rồi"
khuya rồi, nguy hiểm lắm
nghe đến đây, không cần thấy tôi đã biết anh ấy chắc chắn đang cau chặt mày lại rồi.
"không cần đâu mà, em tự về được"
có nghe lời không thì bảo?
anh đanh giọng.
"em nghe em nghe, chút em gửi địa chỉ cho"
ừ anh cúp máy đây
"mà anh ăn gì chưa đấy?"
định đợi em về ăn chung này.
"anh ăn trước đi, không cần đợi em đâu"
được rồi, em cũng kiếm gì đó mà ăn đi đấy.
sau đó anh cũng cúp máy luôn. phải nhanh nhanh hoàn thành bài tập rồi về thôi, đã bắt anh tự nấu ăn rồi lại còn để anh phải ăn một mình nữa. chút nữa về phải thơm thơm anh bù lại mới được.
mãi lâu sau chúng tôi mới hoàn thành bài tập, nhìn lên đồng hồ khi ấy tôi mới phát hoảng. ban nãy lúc gọi cho anh chuẩn bị đến đón, tôi nghĩ bụng chỉ khoảng ba mươi phút nữa là hoàn thành, ấy thế mà lố mất bao nhiêu, anh ấy đã phải đợi bốn mươi lăm phút rồi. đồ ngốc này vậy mà cũng không gọi cho tôi một tiếng, đáng ra thấy lâu quá phải gọi để tôi còn báo trước, đợi lâu như vậy không biết có ngủ quên không nữa. gần đây công việc của anh ấy rất bận rộn, lắm lúc ngó vào phòng thấy anh đang lạch cạch máy tính, nửa tiếng sau ngó lần nữa thì đã ngủ quên mất rồi.
tạm biệt mọi người xong tôi liền hấp tấp ra ngoài ngó nghiêng, một lúc liền thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. tôi lại gần gõ gõ vào cửa kính, không thấy động tĩnh gì, tự dưng tim tôi giật nảy lên, lo quá.
"jungkook ơi? mở cửa cho em"- tôi vừa gõ cửa vừa gọi.
gõ muốn đau cả tay mới thấy cạch một tiếng, cửa mở được rồi. nhìn anh ấy kìa, đầu tóc hơi lộn xộn một chút, có lẽ vừa ngủ gật, trên đùi là chiếc laptop vẫn còn sáng đèn. đồ ngốc này lúc nào cũng công công việc việc, vậy mà vẫn nhất quyết đòi đi đón tôi. thương làm sao cho hết chứ.
"anh vừa ngủ đấy à?"- tôi đang lúi húi kéo dây an toàn, miệng lí nhí hỏi.
mãi không thấy trả lời, lúc ngước lên liền thấy anh đổ ập người về phía tôi.
"nhớ em quá đi mất"- anh vừa lẩm bẩm vừa dụi đầu vào vai tôi. tóc mềm mềm thơm thơm cọ vào cổ thật thoải mái.
"sao không gọi cho em? xin lỗi để anh đợi lâu như vậy"- tôi cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm, anh thì như uỷ khuất mà dụi thêm vào cổ tôi mấy cái liền.
"em lâu quá đi, anh ngủ quên mất, bắt đền em"- anh không dụi nữa mà chuyển thành gác cằm lên vai tôi, môi nhỏ bĩu nhẹ, như có như không mà cọ cọ vào má tôi.
"muốn em đền gì nào?"- tôi bật cười, đáng yêu quá đi mất. vest đen, quần âu hay cà vạt nghiêm chỉnh gì gì đó chẳng còn nữa. chỉ tồn tại mỗi bé thỏ của tôi ở đây thôi.
"thơm một trăm cái, à không mười nghìn cái"- anh giơ tay ra nhẩm nhẩm đến, lại còn nhíu nhíu mày tỏ vẻ rất suy tư.
"thơm cả đời cũng không hết đó"- tôi đùa, mắt tia thấy mấy khớp ngón tay hồng hồng bị ánh đèn đường chiếu vào, cầm lòng không đặng mà thơm chụt chụt vào đấy hai cái.
"thơm môi, thơm môi"- anh nũng nịu, còn kết hợp chu chu môi nhỏ. tôi tất nhiên là đáp ứng, thơm được mấy cái liền rồi tôi nài nỉ tẹo nữa về nhà sẽ thơm tiếp thì anh lại không chịu, bất chợt ghì chặt gáy tôi mà hôn sâu.
đúng là cái đồ cuồng hôn aaaa. nhưng mà, thú thật thì tôi cũng thích lắm!!
đang chìm đắm trong ngọt ngào thì cảm nhận được bàn tay anh đang dần mò vào trong áo đồng phục tôi mà xoa nhẹ, tôi giật mình vội đẩy anh ra. ừm, kích thích quá đi mất.
"jung.. jungkook, về nhà đi"
"muốn hôn nữa"- anh có chút mất hứng, môi vẫn nhiệt tình chu lên.
"về nhà, về nhà cho anh hôn tiếp"
"hừ! là em nói"- sau đó là một loạt hành động nhanh chóng, thơm mấy cái liền vào môi tôi rồi khởi động xe về nhà. từ nhà tôi đến đây cũng phải mất hơn hai mươi phút, nghĩ lại thương đồ ngốc này quá.
về đến nhà, tôi thấy trong bếp vẫn còn sáng đèn. anh kéo tay tôi vào bếp, khi ấy mới nhận ra trên bàn vẫn còn nguyên chưa động đũa. anh ấy thế mà đợi tôi về ăn chung thật.
"em ăn gì chưa?"
"em chưa, nhưng mà khuya rồi, ăn sẽ bị béo bụng a"
"phải ăn! đợi anh hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn chung"
"sao anh không ăn trước?"
"ban nãy nghĩ đón em về rồi ăn cũng được"
"biết được mấy giờ em mới về chứ"
"anh cũng đâu nghĩ em sẽ xong muộn như vậy"
"ngốc quá"- tôi lẩm nhẩm, ấy vậy mà anh lại nghe được.
"là yêu em, chứ không phải ngốc"- anh thản nhiên đáp lại. tôi nghe vậy cũng không biết nói gì nữa, trong lòng muốn tan thành một vũng nước, nguyện chết chìm trong ngọt ngào của jungkookie á á áaaa.
nhìn lên tấm lưng rộng đang lúi cúi trong bếp mà hâm nóng thức ăn, tôi xúc động bước đến ôm lấy anh từ đằng sau.
"sao thế? đói à? anh xong rồi đây"
"em yêu anh, em yêu jungkook"- tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm nhẩm câu yêu, từ ngày yêu jungkook mới thấy, lời yêu cứ thế mà phát ra không kiểm soát.
"anh cũng yêu anh"- anh đùa, vậy mà tôi lại không có tâm tình mắng anh như bao lần nữa.
"em sẽ đối tốt với anh cả đời"
"là cả đời đấy"
"em hứa mà!"
"tự dưng hôm nay sến thế?"
"không phải sến, là vì yêu anh!"
/on march 7/
mặc dù rest rồi nhưng nhớ mọi người quá lại phải ngoi lên đây ㅠㅠ
còn nữa, mọi người nhớ đọc phần must read của tui đi nhé, quan trọng lắm đó!!
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
Rastgelelowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...