từ hôm mang bé mèo về, jungkook vẫn cữ giữ nguyên cái ánh nhìn không mấy thiện chí ấy mỗi khi nhìn bé. tôi chả thể hiểu được vì làm sao mà anh ấy cứ khó chịu với nó, nó đáng yêu như vậy cơ mà!
vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện, anh ấy vừa mới đi làm về. anh nhìn về phía tôi, lại chuyển mắt xuống hai tay đang ôm mèo của tôi, anh khẽ nhíu mày. sau đó bước nhanh về phía tôi, hai tay anh nhanh chóng ôm chú mèo lên để sang bên cạnh, tiếp đó anh bất chợt vòng hai tay qua eo tôi kéo tôi đứng lên rồi ôm vào lòng, tôi giật mình.
"gì thế? làm em giật mình"
"nhớ em quá thôi!"
"xạo! hay anh ghen với cà rốt?"- tôi vừa rúc đầu vào ngực anh vừa cười khúc khích.
"thèm vào! cái con vừa trắng vừa lắm lông đấy có gì để anh ghen chứ!"
"ừ anh không ghen"- tôi lại cười.
"anh không thèm ghen đâu đấy, anh đi tắm đây"- chẳng biết vì điều gì mà tôi thấy mặt anh hơi đỏ, đáng yêu quá trời.
"nhanh lên ăn cơm nhớ!"- tôi vừa nói với theo vừa cười, chọc anh ấy vui lắm đó.
...
sau khi ăn cơm tối xong là sẽ đến tiết mục chờ phim truyền hình lúc tám giờ tối. anh chơi game trên điện thoại, tôi ôm cà rốt và ve vuốt. do quá tập trung mà một lần nữa tôi bị anh nhanh tay cướp mất cà rốt, sau đó lại chợt kéo tôi về phía anh, tôi lại giật mình. hiện tại là tôi đang lọt thỏm trong lòng anh, mái đầu kia cứ được nước mà dụi lấy dụi để vào gáy tôi, sau đó là một thứ gì đó nhọn nhọn có vẻ như là mũi cứ cọ cọ rồi hít hít mấy hơi. không phải lần đầu mà tôi vẫn cứ thấy ngại.
"cái anh này! sao thế?"
"nhớ mùi"
"nãy giờ em vẫn ngồi cạnh anh chứ có đi đâu xa đâu"- tôi vươn tay xoa rối thật là rối mái đầu nâu. lại nói, sao lại có người đàn ông tóc mềm như thế này nhỉ, tóc tôi còn chả mềm mượt bằng.
"anh thích ôm em đấy, sao nào?"- tự dưng cục súc.
"em chỉ hỏi thôi chứ có sao đâu, ư đừng, em nhột"- lại cọ tóc vào gáy tôi.
chúng tôi im lặng một lúc lâu, sau đó anh bỗng lên tiếng.
"đừng có ôm con mèo lắm lông kia mãi như vậy! ôm anh đây này"
"tại sao chứ? vả lại, tên em ấy là cà rốt"
"lại còn cà với chả rốt, anh ghét nó!"
"nó đáng yêu vậy mà, sao ghét"
"nó chiếm chỗ của anh! rảnh ra là em ôm nó, ngồi học cũng để nó lên đùi, ăn cơm cũng cho nó ngồi cạnh, tối ngủ thì còn đòi mang nó vào phòng. em là của anh, của anh, của anh!!!"
nghe đến đấy tôi lại chẳng nhịn nổi nữa mà cười ngặt nghẽo. hết đường chối nhé.
đang cười hăng say, tôi thấy thân mình bị nhấc lên, sau đó nhanh thật nhanh mà đổi thành tư thế tôi và anh mặt đối mặt. nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa nhăn của anh mà tôi lại chẳng nhịn được cười, tiếp tục cười đến gập người, đầu tôi gục lên vai anh. cười muốn rung cả ghế luôn ấy.
"a đau em, dạo này anh cứ thích cắn thế, để lại dấu thì sao"- tôi vỗ mạnh lên vai anh mấy cái. cứ hở tí anh lại ngoạm cổ tôi, áo đồng phục tôi không cài được nhiều nút, lỡ lộ thì chết.
"đừng có cười nữa, anh nghiêm túc mà"- anh ủ rũ, giọng buồn thiu, mặt cũng cúi gằm xuống.
"được rồi, em không cười"- nói thế nhưng vẫn không ngăn được bản thân mà hí hí thêm vài tiếng trong họng.
"á đừng hôn, mới ăn cơm xong ưm.."- nói thế mà vẫn bị đè ra hôn đến nghẹt thở. đồ cuồng hôn!
"em không thương anh"- sau khi hôn, anh ôm ghì tôi vào lòng, lại cất giọng ủ rũ. nghe thương hết sức.
"thương mà"
"muốn ôm thì ôm anh, đừng có ôm con lắm lông kia"
"sau này em sẽ chú ý hơn, nhưng mà anh đừng có ghét em ấy nữa"
"lại còn em ấy á?"
"chứ làm sao?"
"thôi không có gì"- lại ủ rũ, đầu lại cúi gằm.
"ngẩng đầu lên nào"
"ừ?"
chụt.
người đàn ông hai mươi hai tuổi sắp bước sang tuổi hai mươi ba, chỉ cần được thơm một cái liền hết giận. đáng yêu nhất trên đời.
/on june.3/
lâu lắm rồi tui mới trở lại, xin lỗi mng nhiều lắm😭
còn một chuyện nữa tui muốn nói. đó là còn khoảng 50 lượt follow nữa thôi là tôi đạt vừa tròn 1k. thật lòng muốn làm gì đó để cảm ơn mng nhưng lại chẳng nghĩ ra, mng có ý tưởng gì không? cho tui xin chút ý kiến với🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
Randomlowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...