sáng nay dọn nhà tôi có vô tình tìm thấy một chiếc hộp hình chữ nhật khá lớn được để dưới gầm tủ. nhìn đống bụi bám dày trên bề mặt hộp thì đoán chừng nó đã có từ rất lâu rồi. chiếc hộp này không phải của tôi thì chỉ có thể là của jungkook. nghĩ nghĩ thế nào mà tay tôi lại vô thức mở nắp hộp, lúc nhìn vào bên trong mới giật mình nhận ra làm như vậy là không nên chút nào. đáng ra tôi đã phải đóng vào rồi để lại chỗ cũ ngay nhưng mắt lại thấy một bức ảnh vừa bằng bàn tay nổi bật giữa nhiều thứ lộn xộn. nhìn vào màu ảnh chỉ hơi ngả vàng thì có lẽ nó vẫn chưa cũ lắm, chỉ khoảng chừng năm, sáu năm trước là cùng. trong đó là hình ảnh một cô gái khoác tay jungkook rất thân mật. chị ấy rất xinh đẹp, nụ cười cũng rất chói mắt, đôi mắt to tròn và đen láy vô cùng nổi bật, đặc biệt nhất chính là đôi má lúm đồng tiền thoáng ẩn thoáng hiện tô điểm thêm cho nét đẹp dịu hiền ấy. còn jungkook thì lại chẳng để lộ ra biểu cảm gì nhiều, chỉ là trong ánh mắt anh ấy hiện lên một tia dịu dàng và vô cùng ấm áp. nhìn họ thực sự rất đẹp đôi! nghĩ đến đây tôi lại cầm lòng không được mà ngắm nhìn bức ảnh đó lâu thêm một chút, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một loại cảm giác khó nói, chính là vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. lật lại mặt sau sẽ thấy một dòng chữ ngay ngắn và tỉ mỉ ngay góc dưới, chỉ vỏn vẹn một câu "gửi jungkook thương nhớ!" mà lại đánh thẳng vào tâm trí tôi, kế đó tôi lại bắt đầu rơi vào trầm tư. thực lòng không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào, chỉ là cùng một lúc có quá nhiều cảm xúc thế này khiến tôi thật khó xác định. mãi đến khi nghe tiếng gọi từ xa của jungkook tôi mới hoàn hồn mà nhanh chóng cất lại bức ảnh vào hộp rồi để nó lại vị trí cũ, trước nhất vẫn chính là không nên suy nghĩ gì cả.
khi jungkook còn là tiền bối của tôi trong trường đại học, anh ấy đã rất nổi bật rồi. thành tích học tập tốt, gia thế cũng rất tốt, mà quan trọng nhất vẫn chính là đẹp trai, đẹp đến mức khó hiểu, thật lòng khiến cho bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng đều phải siêu lòng. đến chính tôi cũng vô thức mà để tâm, trong khi cả một thời học sinh không động tâm quá lâu với bất cứ ai, cũng không nghiêm túc yêu thích một ai.
nghĩ đến đây tôi lại cầm lòng không được mà thắc mắc. không biết cô gái trong bức ảnh kia có phải tình đầu của anh ấy hay không nhỉ.
tối ấy như thường lệ, chúng tôi vẫn kéo nhau ra sofa xem phim truyền hình lúc tám giờ tối. tôi nằm gối đầu lên chân jungkook còn anh ấy cũng chỉ tập trung xem phim mà thôi. ở góc độ này chỉ cần một thoáng ngước mắt lên sẽ liền thấy được xương hàm tuyệt đẹp của anh ấy, không nhìn thì thôi chứ đã nhìn sẽ thực lòng rất khó mà dứt ra.
đang mê man nhìn anh, tôi trong vô thức mà cất tiếng gọi.
"anh ơi"
"anh đây"- tôi vừa gọi thì anh liền đáp lại.
"em là người thứ bao nhiêu anh yêu rồi thế?"- câu hỏi này thật lòng chỉ xuất phát từ sự tò mò mà thôi, cũng không suy nghĩ gì quá sâu xa cả.
"sao tự dưng em lại hỏi như vậy?"- trong mắt anh dường như có một tia bối rối, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt liền biến mất.
"em chỉ thắc mắc vậy thôi, anh cứ nói thật đi"
"đầu tiên"- anh hời hợt trả lời, có vẻ như không muốn hưởng ứng cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
Diversoslowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...