gần đây tình hình dịch chuyển biến xấu nên thời gian tự cách ly của toàn xã hội lại bị kéo dài thêm. những ngày đầu thì tôi và jungkook còn thật sự tận hưởng những ngày nghỉ đúng nghĩa, hết ăn rồi chơi, chơi một mình chán rồi lại chuyển sang quấn nhau, quấn nhau đến mệt rồi lại kéo nhau đi ngủ. lòng vòng luẩn quẩn như thế mãi khiến cho một đứa lười biếng như tôi cũng bắt đầu thấy chán nản.
một tuần sau ngày công bố kéo dài thời gian tự cách ly, jungkook bắt đầu làm việc tại nhà. vừa hay tôi cũng nhận được thông báo rằng nhà trường sẽ tổ chức những buổi học online cho mỗi lớp với mục đích củng cố lại kiến thức và dạy tiếp chương trình học. khi nhìn những dòng chữ thông báo tôi mới giật mình nhận ra, mình thế mà lại chơi suốt từ cuối năm ngoái đến bây giờ là giữa tháng hai rồi, chữ nghĩa cũng bắt đầu muốn bay đi mất.
học online cũng cần đủ các loại sách vở và tài liệu chuyên ngành. trước kì nghỉ tết không nghĩ đến vì dịch mà thời gian nghỉ sẽ kéo dài lâu đến như vậy nên những thứ liên quan đến việc học tôi đều bỏ lại hết ở trường. bây giờ thực sự cần đến lại không biết phải làm sao.
nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền quyết định ngày mai sẽ lên trường một chuyến, cố gắng đi sớm về sớm thì sẽ không sao. thêm nữa thời gian này trong trường ngoài bác bảo vệ và một số ít giáo viên đến lấy tư liệu dạy học thì cũng chẳng có ai khác. sẽ không sợ vì tụ tập nơi đông người mà bị lây bệnh.
tối đó tôi đặt rất nhiều báo thức, cũng đặt từ rất sớm, nhưng sáng hôm sau phải đợi đến khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi mới lờ mờ tỉnh dậy. mấy ngày vừa rồi ngủ muộn dậy cũng muộn quá mức, dần dà lại trở thành thói quen xấu.
nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, trong giấc ngủ chẳng biết lại mơ thấy cái gì mà hai khoé môi đều giương cao, ra vẻ rất hài lòng. tôi bật cười vươn tay chạm đến hai bầu má của anh ấy mà bắt đầu xoa nắn, ừm xúc cảm rất tuyệt. da jungkook rất đẹp, thật sự rất đẹp, khiến cho bất kì ai mỗi khi nhìn thấy đều phải xuýt xoa ghen tị, ghen tị một hồi liền muốn vươn tay chạm thử. cảm giác mìn mịn ở hai bàn tay khiến tôi mãi chẳng muốn buông ra. bình thường chẳng bao giờ tôi tập trung được vào việc gì quá lâu, ngồi một chút liền chán. vậy mà chả hiểu sao những lúc ở bên cạnh anh ấy, làm việc gì cùng nhau cũng đều cảm thấy thú vị, chăm chú đến bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, lắm lúc chỉ nhìn nhau thôi cũng tự động bật cười.
được rồi, những người yêu nhau thường hay như vậy lắm.
"nào, đừng nháo, anh muốn ngủ"- đang chăm chú xoa xoa vuốt vuốt hai bầu má anh thì nghe được tiếng nói mang mười phần ngái ngủ vang lên.
mặc cho ở bên ngoài có làm người đàn ông lạnh lùng, trầm tính, ít nói trong mắt bao người thì về nhà liền sẽ trở thành bé thỏ đáng yêu của em mà thôi.
ban đầu tôi dự định sẽ rủ anh ấy đi chung, hai người dọn đồ cũng sẽ nhanh hơn một người. nhưng nghĩ lại, đêm qua jungkook làm báo cáo đến hơn hai giờ sáng, thành ra cũng không nỡ đánh thức anh ấy dậy. dù sao cũng chỉ lấy chút đồ rồi về, sẽ về kịp trước khi anh ấy thức dậy thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/174780713-288-k318584.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bé thỏ của em ♡ 정국
De Todolowercase (không viết hoa theo bất kì quy luật nào) •stated on: january 13 2019 jungkook đương nhiên không thuộc về mình nhưng fic của mình thì chắc chắn là của mình. nên các cậu vui lòng, đừng mang truyện của mình đi bất cứ đâu cả! /on april 5 2020...